L
Lạ! mà trên đời có nhiều thứ lạ thật. Cái ngọt ngào, dịu mát thì không thích, không mê mà lại đi mê cái gì đó đắng chát, cay xè nơi đầu lưỡi. Mà mê rồi thì khó bỏ lắm…
Trà - cái thứ lá đã được sấy khô quăn queo và đen thùi lùi đó lại có sức hấp dẫn với con người đến kỳ lạ. Nó cũng không rõ nó mê trà tự khi nào chỉ biết rằng bây giờ….nó vẫn đang ngồi cạnh cốc trà xanh vẻ như đang mời mọc...đợi chờ nó nhâm nhi… và sẽ thật khó, thật khó nếu…
Nếu một ngày đến công ty không có ấm trà (Vì một lí do nào đó, trà hết chưa kịp mua, mất nước, mất điện….) có lẽ mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ, nó sẽ phải ngồi lại suy xét xem có phải hôm nay ta bước ra khỏi nhà vào giờ Hắc đạo hay là ngày mà công ty tổ chức sự kiện gì trọng đại….. Nó sẽ thế nào đây: Đi ra, đi vào rồi lại đi vào, đi ra…. Lâng lâng, bồn chồn, khó chịu,… cảm xúc sẽ chẳng thăng hoa được và tất yếu công việc chỉ nằm dài đợi nó thôi…
Nhớ lại, thời đang ở cấp học phổ thông, ghét chè tươi, ghét trà vì uống bẩn cốc, sợ vàng răng bạn bè cười vì con gái mà chè thuốc như con trai thế à.
Thời sinh viên thích trà không có đá và cũng phải đặc vì vị đắng khi vào miệng có vẻ khó chịu nhưng khi nước đi qua lưỡi thì nó cảm nhận được vị ngon nhần nhận…phê quá…. Nghĩ lại thấy ôi thèm.
Bây giờ, buồn nó cũng trà, vui cũng trà… làm việc thì phải có trà mà không một cái gì thay thế được. Nói tóm lại là ở bất kỳ một cung bậc nào của cảm xúc nó cũng chỉ nghĩ đến Trà. Đặc biệt, giờ uống liên tục, liên tục và liên tục, càng đặc càng tốt thế và cũng chẳng sợ vàng răng (có thể là không thể vàng thêm được nữa..^_^), lại thấy trà đặc mới ngon… Hay tại nó già thật rồi, có lẽ cái đắng cay luôn theo nó và làm bạn với nó.
Rồi hôm trời không đẹp, nắng không vàng mà thực tế là không có nắng, có lẽ biển cũng chẳng màu xanh nữa, trà hết… buồn bã đặt cái status trên Yahoo Chat “It is difficult to work without black tea” (Tiếng anh không sọi lắm, có sai thì bỏ qua) rồi bắt đầu cuộc hành trình đi vào, đi ra… Đang buồn vì tưởng mọi người không biết may mà chị hành chính văn phòng trong phòng để ý thế là sau 30' thì cũng có trà để nhâm nhi. Mừng dễ sợ luôn… May quá! 'Many thanks' chị mãi cho đến... giờ đi ngủ mới thôi…
Nhớ lần đi công tác ở Huế, khi đang lang thang bên dòng Hương thơ mộng bỗng dưng thấy thèm trà kinh khủng... Chỉ liên tục nhận được những lời mời lên thuyền để “xem & nghe nhã nhạc Huế”… Càng bực!. Huế đẹp là thế, lung linh là thế, quyến rũ thiết tha mời gọi là thế... nhưng sao nó thấy chán ngắt, thấy nhạt thếch vì thiếu vị đắng chát đậm đà của Trà đá ven đường… (Chết! con người này cá nhân quá đi mất, kiểu này mà đi chấm Hoa Hậu thì cô nào mời… Trà là cho thành Miss luôn. Hic hic…)
Đi ăn cơm với anh, anh bia. Còn em? Anh hỏi
Trà đá!… anh ngạc nhiên, nhưng em thích.
Ngồi với anh ở quán café anh gọi sữa chua đánh đá, em uống gì?
Cho em 1 ấm trà, tại hôm đó trời đã se se lạnh.
Cô bé tiếp viên xinh đẹp ngạc nhiên: Chè mạn hả chị?
Uh, chè mạn? chỉ là cách gọi khác thôi mà, Okie!
Một lần khác, ở quán café khác, anh nâu đá, còn em, vẫn lại là trà.
Nhưng ở đây không có trà chị ạ! Chị dùng thứ khác đi!. Cô tiếp viên nhẹ nhàng.
Thế thôi, chị không uống gì cả…
Anh xị xuống, có vẻ không thích
Em muốn ngồi nhìn anh uống sữa chua cũng không được sao! em cười hóm hỉnh
Nhưng em uống cái gì đi, ngồi đây mà không uống anh thấy thế nào ấy.
Không thế nào đâu, giản đơn là em không thích uống cái gì ngoài trà cả. Em không thích tất cả các loại sinh tố, lại càng không quen với Lipton, Demah…vì cái vị ngọt lơ lớ của nó. Em chỉ thích vị đăng đắng, vị chan chát của Trà…và được nhâm nhi cái vị ngọt là lạ trên đầu lưỡi sau đó của nó.
Anh lạ với em, hình như lúc nào em cũng trà, một ngày không trà với em sẽ ra sao?
Với em mọi thứ đơn giản lắm, đơn giản như trước đây khi em không thích trà, như bây giờ khi em đang thích trà và rồi nếu vào một ngày chẳng đẹp trời vì một lý do nào đó để em không được thích trà nữa thì có lẽ giản đơn cũng như “Anh ra đi… nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ…” thôi mà.
Có dễ thế không em?
Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt buồn, em nhận ra trong đó một lời trách móc, dò hỏi xen lẫn cả dỗi hờn… Có lẽ câu nói của em lại vô tâm rồi.
Nhưng như thế đừng bắt em phải xa Trà, phải bỏ Trà nữa nhé… em sẽ không chịu được đâu… Em đang muốn nhìn anh uống sữa chua mà….
Em gục đầu vào vai anh và lặng im không nói… Có lẽ là em đang hiểu
Trà - cái thứ lá đã được sấy khô quăn queo và đen thùi lùi đó lại có sức hấp dẫn với con người đến kỳ lạ. Nó cũng không rõ nó mê trà tự khi nào chỉ biết rằng bây giờ….nó vẫn đang ngồi cạnh cốc trà xanh vẻ như đang mời mọc...đợi chờ nó nhâm nhi… và sẽ thật khó, thật khó nếu…
Nếu một ngày đến công ty không có ấm trà (Vì một lí do nào đó, trà hết chưa kịp mua, mất nước, mất điện….) có lẽ mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ, nó sẽ phải ngồi lại suy xét xem có phải hôm nay ta bước ra khỏi nhà vào giờ Hắc đạo hay là ngày mà công ty tổ chức sự kiện gì trọng đại….. Nó sẽ thế nào đây: Đi ra, đi vào rồi lại đi vào, đi ra…. Lâng lâng, bồn chồn, khó chịu,… cảm xúc sẽ chẳng thăng hoa được và tất yếu công việc chỉ nằm dài đợi nó thôi…
Nhớ lại, thời đang ở cấp học phổ thông, ghét chè tươi, ghét trà vì uống bẩn cốc, sợ vàng răng bạn bè cười vì con gái mà chè thuốc như con trai thế à.
Thời sinh viên thích trà không có đá và cũng phải đặc vì vị đắng khi vào miệng có vẻ khó chịu nhưng khi nước đi qua lưỡi thì nó cảm nhận được vị ngon nhần nhận…phê quá…. Nghĩ lại thấy ôi thèm.
Bây giờ, buồn nó cũng trà, vui cũng trà… làm việc thì phải có trà mà không một cái gì thay thế được. Nói tóm lại là ở bất kỳ một cung bậc nào của cảm xúc nó cũng chỉ nghĩ đến Trà. Đặc biệt, giờ uống liên tục, liên tục và liên tục, càng đặc càng tốt thế và cũng chẳng sợ vàng răng (có thể là không thể vàng thêm được nữa..^_^), lại thấy trà đặc mới ngon… Hay tại nó già thật rồi, có lẽ cái đắng cay luôn theo nó và làm bạn với nó.
Rồi hôm trời không đẹp, nắng không vàng mà thực tế là không có nắng, có lẽ biển cũng chẳng màu xanh nữa, trà hết… buồn bã đặt cái status trên Yahoo Chat “It is difficult to work without black tea” (Tiếng anh không sọi lắm, có sai thì bỏ qua) rồi bắt đầu cuộc hành trình đi vào, đi ra… Đang buồn vì tưởng mọi người không biết may mà chị hành chính văn phòng trong phòng để ý thế là sau 30' thì cũng có trà để nhâm nhi. Mừng dễ sợ luôn… May quá! 'Many thanks' chị mãi cho đến... giờ đi ngủ mới thôi…
Nhớ lần đi công tác ở Huế, khi đang lang thang bên dòng Hương thơ mộng bỗng dưng thấy thèm trà kinh khủng... Chỉ liên tục nhận được những lời mời lên thuyền để “xem & nghe nhã nhạc Huế”… Càng bực!. Huế đẹp là thế, lung linh là thế, quyến rũ thiết tha mời gọi là thế... nhưng sao nó thấy chán ngắt, thấy nhạt thếch vì thiếu vị đắng chát đậm đà của Trà đá ven đường… (Chết! con người này cá nhân quá đi mất, kiểu này mà đi chấm Hoa Hậu thì cô nào mời… Trà là cho thành Miss luôn. Hic hic…)
Đi ăn cơm với anh, anh bia. Còn em? Anh hỏi
Trà đá!… anh ngạc nhiên, nhưng em thích.
Ngồi với anh ở quán café anh gọi sữa chua đánh đá, em uống gì?
Cho em 1 ấm trà, tại hôm đó trời đã se se lạnh.
Cô bé tiếp viên xinh đẹp ngạc nhiên: Chè mạn hả chị?
Uh, chè mạn? chỉ là cách gọi khác thôi mà, Okie!
Một lần khác, ở quán café khác, anh nâu đá, còn em, vẫn lại là trà.
Nhưng ở đây không có trà chị ạ! Chị dùng thứ khác đi!. Cô tiếp viên nhẹ nhàng.
Thế thôi, chị không uống gì cả…
Anh xị xuống, có vẻ không thích
Em muốn ngồi nhìn anh uống sữa chua cũng không được sao! em cười hóm hỉnh
Nhưng em uống cái gì đi, ngồi đây mà không uống anh thấy thế nào ấy.
Không thế nào đâu, giản đơn là em không thích uống cái gì ngoài trà cả. Em không thích tất cả các loại sinh tố, lại càng không quen với Lipton, Demah…vì cái vị ngọt lơ lớ của nó. Em chỉ thích vị đăng đắng, vị chan chát của Trà…và được nhâm nhi cái vị ngọt là lạ trên đầu lưỡi sau đó của nó.
Anh lạ với em, hình như lúc nào em cũng trà, một ngày không trà với em sẽ ra sao?
Với em mọi thứ đơn giản lắm, đơn giản như trước đây khi em không thích trà, như bây giờ khi em đang thích trà và rồi nếu vào một ngày chẳng đẹp trời vì một lý do nào đó để em không được thích trà nữa thì có lẽ giản đơn cũng như “Anh ra đi… nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ…” thôi mà.
Có dễ thế không em?
Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt buồn, em nhận ra trong đó một lời trách móc, dò hỏi xen lẫn cả dỗi hờn… Có lẽ câu nói của em lại vô tâm rồi.
Nhưng như thế đừng bắt em phải xa Trà, phải bỏ Trà nữa nhé… em sẽ không chịu được đâu… Em đang muốn nhìn anh uống sữa chua mà….
Em gục đầu vào vai anh và lặng im không nói… Có lẽ là em đang hiểu

