" Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La
Nhớ biển rộng quê ta..nhớ cánh đồng muối trắng''
Chưa có miền đất nào lại khô cằn sỏi đá như Hà Tĩnh, nắng cháy, gió lào quanh năm, mùa nước lũ băng trắng cả đồng ruộng, vậy khi đi xa ta vẫn nhớ. Cứ tháng sáu về, cái nắng chói chang, mùa gió lào từ dãy núi Trường Sơn chuyển về làm cho con người Hà Tĩnh thêm nhọc nhằn bao năm. Quê ta Hà Tĩnh, những ký ức tuổi thơ không thể phai mờ, những buổi chiều đi chăn bò trên con đê quen thuộc, màu khói um tùm lan toả một cánh đồng bát ngát. " Với Hà Tĩnh mình, răng mà thương mà nhớ, từ thuở ấu thơ..cho ta thương nhau như gừng cay muối mặn''. Dòng sông La còn chảy mãi trong mỗi trái tim, nơi hai con sông Ngàn sâu và Ngàn phố tìm về một chổ. Người Hà Tĩnh tuy nghèo nhưng lại giàu tình cảm, chân chất như chính miền quê. Vậy mà ơ mảnh đất này có bao nhiêu con người chúng ta phải noi theo, được tự hào là vùng đất Hà Tĩnh, đồng chí Trần Phú vị bí thư đầu tiên của đảng, đại Thi Hào Nguyễn Du, nhà thơ chính Hữu, Ts Phan ĐÌnh Phùng, nhờ thơ Cù Huy Cận..nào người Hà Tĩnh chúng ta, ai trong wed kế toán và là người Hà ''Tịnh'' xin chia sẽ những cảm xúc về quê nhà, về tuổi thơ của mình đã gắn bó với bao kỹ niệm với mảnh đất yêu thương trong topíc này.:welcome_2
'' Tôi yêu Hà Tịnh''
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3mbBUVaYFu
Tui quê ở Nghệ An nhưng vợ tui là người Hà Tĩnh, tui nỏ biết viết cấy chi, có mấy bài thơ hay hay xin gửi lên để anh em Hà Tĩnh đọc nhé
QUA SÔNG LA
Ngày xưa em “Gửi sông La”
Cả nỗi nhớ và ước mơ tuổi trẻ
Nơi chưa đến sao mà da diết thế
Khiến hồn em xao xuyến bồi hồi.
Năm tháng đi tuổi trẻ qua rồi
Em đến sông La một chiều nắng lửa
Chỉ mình em đắm mình trong nỗi nhớ
của ngày xưa.
Dòng sông xanh lặng lẽ chuyến phà trưa
Người xuôi ngược lên bờ hai bến bãi
Em vẫn thấy bàng hoàng như thời con gái
chưa một lần đi qua.
Ơi dòng sông La
Đã đi vào huyền thoại
Đã đi vào tình em mãi mãi
Làm đẹp những trang thơ.
Dù ngày nay đã khác xưa
Chỉ tình em ở lại
TIẾNG NGHỆ
Cái Gàu thì bảo cái Đài
Ra Sân thì bảo ra ngoài cái Cươi
Chộ là Thấy đó mình ơi
Trụng là Nhúng đó đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là Sèm
Nghe ai bảo Đọi thì đem Bát vào
Cá Quả lại gọi cá Tràu
Vo Trốc thì bảo gội Đầu đấy em
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang Nhởi bên choa
Bà o đạ nhốt con Ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chính trong sỏi đá đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em !
XỨ NGHỆ
Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ
Tiếng xe lăn khó nhọc dọc triền đồi
Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển
Bụi con đường đất đỏ, thấm mồ hôi
Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn, khắc khổ
Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai
Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt
Cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài
Tiếng mộc mạc nhận ra người Xứ Nghệ
Đi muôn nơi, giọng nói vẫn quê nhà
Bền chí lớn, chịu nhọc nhằn lam lũ
Trên đất nghèo mơ sải cánh bay xa
Sống tằn tiện, chắt chiu từng hạt muối
Cần hi sinh, hiến hết cả gia tài
Người Xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét
Đã hứa rồi, chẳng một chút đơn sai
Đi tìm nhận đồng hương trên đất khách
Cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày
Một bát gạo cũng sẵn lòng san sẻ
Chim thêm đàn, tay nối những bàn tay
Thật kỳ lạ, mảnh đất cằn Xứ Nghệ
Mỗi cổng làng thành trang sử biên niên
Nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước
Nơi sinh ra những hào kiệt, thánh hiền.
YÊU HÀ TĨNH
Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh
Câu hát sao mà sâu lắng thế
Để tim ta phải yêu phải nhớ
Để tâm hồn đã hóa quê hương
Núi Hồng Lĩnh - Tượng đài bất tử
Dòng La hiền, in dấu tháng năm
Đồng Lộc xưa bạc màu tàn khốc
Nay mọc mầm bồ kết xanh tươi
Sự sống hồi sinh trên đất mẹ
Sóng Thiên Cầm vang vọng trong tim
Hà Tĩnh ơi một lần ta đến
Mà tựa như đã ở nơi này
Biển Xuân Thành còn vang câu hát
Giọng ca trù ru mãi ngàn năm
Nghi Xuân ơi một mầu đất mới
Gieo câu Kiều đọng lại thời gian
Những cái tên nghe mà sao xuyến
Hương Sơn, Thạch Hà ra Can Lộc
Nơi nào cũng nên những câu thơ
Để suốt đời ta mải miết đi tìm
Chẳng hiểu sao ta yêu tự bao giờ?
Mà mảnh đất lại thân thương thế
Nếu cho ta một lần chọn lại
Vẫn mãi là: “Một nửa tình yêu”
NHHẮN NGƯỜI XỨ NGHỆ
Răng mi lâu không về quê rứa
Hay đã quen cơm áo thị thành
Răng mi không về thăm O nữa
Để người chờ hao khuyết trăng thanh.
Răng mi không về nghe ví dặm
Dòng sông La xanh biếc, tóc quê nhà
Đường Đồng Lộc, Khe Giao mờ bụi đỏ
Đêm Lam Giang, vỗ sóng giọng hò xa.
Răng mi không về thăm Rú Quyết
Lâu rứa, phà xưa bắc cầu rồi
Bến Thủy nghiêng mình bên nắng đợi
Sáng nào cửa Hội lướt ra khơi.
Răng mi không về nhà Tố Như
Kiều - Vân ngày đó vẫn như giờ
Trăm năm dâu bể người cười khóc
Cho tràn lệ đổ cả ngàn thơ.
Lâu rứa mi không về Hồng Lĩnh
Non cao Rồng ẩn hiện trời xanh
Trăm ngọn đứng ngọn chờ ngọn đợi
Răng mi không về một lần chơi.
MỜI ANH VỀ QUÊ EM HÀ TĨNH!
Mời Anh về Hà Tĩnh quê em
Để vấn vương trong từng câu ví dặm
Để dảo bước dọc dòng La uốn khúc
Nước mát đôi bờ, vỗ nhịp yêu thương.
Em hát bài ca ''Mời anh về Hà Tĩnh''
Hãy lắng nghe câu hát một miền quê
Anh sẽ biết, răng mà thương mà giận
Giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm.
Về Hà Tĩnh anh sẽ nghe lời gió hát
Rừng thông xanh ca mãi bài lứa đôi
Huyền Thoại yêu nhau qua dòng la muôn thuở
Chảy mãi về,tắm mát những chồi xanh.
Mời anh về ''Hà Tĩnh quê em''
Nơi ngày xưa, Cha Mẹ đã thương nhau
Đêm trăng thanh trao lời hẹn ước
Với tình yêu từ gừng cay muối mặn
Sông cạn đá mòn vẫn một lòng son.
Anh biết không con gái Hà Tĩnh đó
Chân lấm bùn non miệng nở nụ cười
Vẫn xinh tươi ngời lên đôi mắt ngọc
Đã thương nhau là thương cho đến trọn
Vẫn một lòng chờ đợi mãi người thương.
Gửi vào thơ
Con gửi vào thơ những nỗi buồn
Sài gòn trắng bạc sắc mưa tuôn
Hà Tĩnh xa, chắc chừ nắng lắm
Tha phương nước chảy nhớ thương nguồn .
Con gửi tâm tình theo gió mây
Hoàng hôn nắng lặn nhớ vơi đầy
Trời mô xanh bằng trời can lộc
Phương xa khao khát cuộc sum vầy .
Mãi miết chân trời dặm cách xa
Chiều buông gió lặng bóng huy tà
Chim ơi có bây về phương ấy
Ghé chuyển dùm ta nỗi nhớ nhà .
Nhuộm kín trời nam sắc hoa vuông
Núi cao mây phủ khuất tầm trông
Đau đáu hồn quê người phố thị
Muôn dặm đường xa sông cách sông .
Cứ mỗi chiều qua mưa lại mưa
Chỉ mỗi mình con dệt mộng thừa
Hà Tĩnh con ước người vẫn nhớ
Mong bóng con về như ngày xưa
Suối Tiên
Thủa ấy trên trời không có suối
Tiên thường đi dạo giữa ngàn mây
Trông xuống trần gian như mở hội
Sông núi đâu hơn cảnh đẹp này!
Nhẹ nhàng tiên mở cánh hồng bay
Muôn dặm trời xanh muôn dặm mây
Núi cao Hồng Lĩnh nơi Tiên giáng
Để Suối Tiên truyền mãi tới nay
Phải nơi ta tắm xưa Tiên tắm
Bến suối bao người gọi dáng Tiên
Nghe nói Tiên xưa yêu trần lắm
Hạ giới có người đã bén duyên.
Trách chi khách đến thăm Hồng Lĩnh
Suối Tiên ai tới cũng mơ màng.
Bụi trần trút bỏ không còn dính
Người sống bên nhau thật dịu dàng.
Bao giờ Anh lại về
Biết bao giờ anh lại về thăm quê
Hà Tĩnh mình bây giờ khác lắm
Đường rộng thênh thang ngày càng mở tiếp
Nhà cao tầng ngày càng mọc khang trang .
Biết bao giờ anh lại về thăm quê
Hà Tĩnh mình đã vào đông anh ạ
Trên con đường ngày nào ta đến lớp
Lớp lớp đàn em vẫn tiếp bước đến trường .
Anh biết không Hà Tĩnh quê mình đó
Nhiều công trình đang được thi công
Đẩy mạnh phong trào quê hương đổi mới
Nghệ Tĩnh quê mình đang từng bước đi lên .
Biết bao giờ anh lại về thăm quê
Ta lại gặp nhau một mái nhà Hà Tĩnh
Anh kể chuyện những ngày xa xứ
Sum họp một nhà người xứ nghệ vẫn như xưa .
Thơ viết cho người xứ Nghệ
Nghe anh hát câu dân ca ví giặm
Giận mà thương ấm áp một miền quê
Chiều sông la vắng lặng bóng ai về
Bâng khuâng nhớ - bâng khuâng buồn quê mẹ
Rét đầu đông, ai nhớ về xứ Nghệ
Chia cho ai chút hơi ấm tình người
Chia cho ai chút gió biển mặn mòi
Một nắng hai sương - tinh người mộc