Có lẽ em sẽ chẳng bất ngờ đâu nếu nhận được một bức thư tình từ một chàng trai như anh, bởi anh biết anh chỉ là một trong hàng triệu người con trai đã khắc tên em trong trái tim mình. Nhưng cũng đừng buồn nhé khi đây không phải bức thư tình đầu tiên anh viết cho một người, và cũng đừng vội đặt nó xuống. Hãy đọc hết những gì anh viết và em sẽ hiểu ý nghĩa của tình yêu.
Để anh kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích trong thế giới cộc sống. Câu chuyện bắt đầu khi anh bước chân vào cuộc sống thành thị đầy xa hoa đầy sóng gió. Câu chuyện kể về một chàng trai không nhan sắc, không tài năng, không của cải. Cuộc sống đối với anh chỉ là một màu nhờ nhờ rất khó đặt tên. Anh tự ti, khô khan và co mình lại, tự trang bị cho mình một vỏ ốc thật dày. Rồi ngày nọ, có một cô gái đến làm bạn với anh và dạy cho anh thật nhiều điều. Bài học đầu tiên người đó dạy cô là ý nghĩa của gia đình và cuộc sống xa hoa. Anh đã từng lặng người nghe em kể về tuổi thơ của mình khi người mẹ bỏ đi để lại đứa con nhỏ mỗi đêm phải ôm chiếc áo cũ của mẹ mới ngủ được, cũng từng nghe nói về một người cha đã bật khóc khi ra đón đứa con gái trở về.
Có tin được không khi một người không biết chút gì về cuộc sống thành thị như người đó lại khiến anh yêu em nhiều hơn. Nụ cười của người đó khi khoe với em tìm được chiếc áo Phông để tặng anh khiến anh nhớ đến vẻ đôn hậu của người mẹ mỗi khi tặng con trai. Vẻ mặt rạng rỡ của người đó khi ấp ủ ước mơ “sau này có con trai sẽ cho nó học Kiến trúc, có con gái sẽ cho đi học Ngoại Thương”. Anh đã từng rất nỗ lực để thay đổi người đó, nhưng rồi không biết là người đó hay chính anh đã thay đổi chính mình. Anh đã học được nhiều điều từ những gì đã thấy, đã cảm nhận được ở 1 con người. Người đó đã khiến anh nhìn cuộc sống với nhiều màu sắc hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, biết tự đi - đứng – ngã - rồi đứng lên là như thế nào, biết vững vàng hơn trước mọi khó khăn, biết ước mơ và không ngừng mơ ước. Để rồi một ngày, anh thấy mình rất hay cười và cũng rất tự tin. Anh và người đó chưa bao giờ yêu nhau, nhưng với tất cả những gì người đó đã làm cho anh, em hãy để anh gọi đó là Bức thư tình thứ nhất dù biết rằng nó chỉ “rất giống tình yêu”.
Trăng hôm nay thật đẹp, ánh trăng làm trái tim rộn ràng theo nhịp đập . Giờ này em đang làm gì ? Có biết anh sắp làm một việc lớn trong đời anh không. Khi anh việc đã xong, anh không biết mình đã ngồi bao lâu trong bóng tối, chỉ biết rằng không phải anh đi xa mà là vừa đọc lại nhật ký của cuộc đời mình. Anh lặng lẽ rời thành phố sau những thất bại với vị thế của kẻ không tài năng. Nhưng có lẽ điều đọng lại duy nhất trong tâm trí của anh chính là ánh mắt của em khi nhìn anh thất bại. Thất bại nhưng không suy sụp, cay đắng nhưng chấp nhận. Bản lĩnh không cho phép, hay nói đúng hơn là nó đã giúp anh không gục ngã. Mọi người bảo anh thất bại đó là 1 “vụ chìm xuồng”, nhưng em đã nói không, chúng ta không chìm. Chúng ta đang đi trên một con thuyền. Giữa đêm đen bão tố nổi lên và nước ngập đầy thuyền. Chòng chành đấy nhưng không đủ để đánh chìm chúng ta đâu bởi chúng ta là những người bản lĩnh. Thất bại là mẹ của Thành công đó là chân lý muôn thủa. Giờ đây bão đã tan, bình minh đang lên và một ngày mới lại bắt đầu. Chỉ cần chúng ta vững tay chèo hướng về đất liền, chúng ta sẽ cập bến. Sẽ có 1 ngày anh sẽ thành công: Em yêu dấu của anh
Để anh kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích trong thế giới cộc sống. Câu chuyện bắt đầu khi anh bước chân vào cuộc sống thành thị đầy xa hoa đầy sóng gió. Câu chuyện kể về một chàng trai không nhan sắc, không tài năng, không của cải. Cuộc sống đối với anh chỉ là một màu nhờ nhờ rất khó đặt tên. Anh tự ti, khô khan và co mình lại, tự trang bị cho mình một vỏ ốc thật dày. Rồi ngày nọ, có một cô gái đến làm bạn với anh và dạy cho anh thật nhiều điều. Bài học đầu tiên người đó dạy cô là ý nghĩa của gia đình và cuộc sống xa hoa. Anh đã từng lặng người nghe em kể về tuổi thơ của mình khi người mẹ bỏ đi để lại đứa con nhỏ mỗi đêm phải ôm chiếc áo cũ của mẹ mới ngủ được, cũng từng nghe nói về một người cha đã bật khóc khi ra đón đứa con gái trở về.
Có tin được không khi một người không biết chút gì về cuộc sống thành thị như người đó lại khiến anh yêu em nhiều hơn. Nụ cười của người đó khi khoe với em tìm được chiếc áo Phông để tặng anh khiến anh nhớ đến vẻ đôn hậu của người mẹ mỗi khi tặng con trai. Vẻ mặt rạng rỡ của người đó khi ấp ủ ước mơ “sau này có con trai sẽ cho nó học Kiến trúc, có con gái sẽ cho đi học Ngoại Thương”. Anh đã từng rất nỗ lực để thay đổi người đó, nhưng rồi không biết là người đó hay chính anh đã thay đổi chính mình. Anh đã học được nhiều điều từ những gì đã thấy, đã cảm nhận được ở 1 con người. Người đó đã khiến anh nhìn cuộc sống với nhiều màu sắc hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, biết tự đi - đứng – ngã - rồi đứng lên là như thế nào, biết vững vàng hơn trước mọi khó khăn, biết ước mơ và không ngừng mơ ước. Để rồi một ngày, anh thấy mình rất hay cười và cũng rất tự tin. Anh và người đó chưa bao giờ yêu nhau, nhưng với tất cả những gì người đó đã làm cho anh, em hãy để anh gọi đó là Bức thư tình thứ nhất dù biết rằng nó chỉ “rất giống tình yêu”.
Trăng hôm nay thật đẹp, ánh trăng làm trái tim rộn ràng theo nhịp đập . Giờ này em đang làm gì ? Có biết anh sắp làm một việc lớn trong đời anh không. Khi anh việc đã xong, anh không biết mình đã ngồi bao lâu trong bóng tối, chỉ biết rằng không phải anh đi xa mà là vừa đọc lại nhật ký của cuộc đời mình. Anh lặng lẽ rời thành phố sau những thất bại với vị thế của kẻ không tài năng. Nhưng có lẽ điều đọng lại duy nhất trong tâm trí của anh chính là ánh mắt của em khi nhìn anh thất bại. Thất bại nhưng không suy sụp, cay đắng nhưng chấp nhận. Bản lĩnh không cho phép, hay nói đúng hơn là nó đã giúp anh không gục ngã. Mọi người bảo anh thất bại đó là 1 “vụ chìm xuồng”, nhưng em đã nói không, chúng ta không chìm. Chúng ta đang đi trên một con thuyền. Giữa đêm đen bão tố nổi lên và nước ngập đầy thuyền. Chòng chành đấy nhưng không đủ để đánh chìm chúng ta đâu bởi chúng ta là những người bản lĩnh. Thất bại là mẹ của Thành công đó là chân lý muôn thủa. Giờ đây bão đã tan, bình minh đang lên và một ngày mới lại bắt đầu. Chỉ cần chúng ta vững tay chèo hướng về đất liền, chúng ta sẽ cập bến. Sẽ có 1 ngày anh sẽ thành công: Em yêu dấu của anh
Sửa lần cuối:

