Nhật ký ngày 22-6-2009

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Pari, Tàu điện ngầm Lion - Pari, 21h 35' ngày 22 tháng 6 năm 2009

Nghĩ lại tôi vẫn còn buồn cười. Việc thấy mình không còn hào hứng với công việc, muốn chuyển đi có gì lạ mà phải sụt sùi. Ấy thế mà tôi đã khóc, vì cảm giác xa một cái gì đó thân thuộc, gần gũi.


Nơi tôi luyến tiếc cũng mới chỉ gắn bó được một năm. Gần đến ngày hết hợp đồng, tôi suy nghĩ về chuyện chuyển việc. Đây là nơi có nhiều người tốt, môi trường không đấu đá, lừa lọc, lương không cao nhưng ổn, công việc theo giờ hành chính, thích hợp cho phụ nữ.

Thế nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Tôi cần công việc mà mình có khả năng làm tốt nhất. Tôi biết đây không phải công việc thể hiện thế mạnh của mình, nếu tiếp tục tôi sẽ bị cùn, mòn vốn sống, sẽ chỉ như “con gà công nghiệp” nhìn thế giới qua ô cửa cao ốc văn phòng.

Trong công ty tôi không phải nhân vật chính, trong khi tôi muốn mình phải ở một trong những bộ phận chính của một cơ quan nào đó. Ví dụ nếu làm kỹ sư lập trình, tôi sẽ là nhân vật chính ở công ty phần mềm; làm giáo viên, tôi là nhân vật chính ở trường học; là bác sĩ, tôi là nhân vật chính ở bệnh viện… Nếu làm ở những bộ phận khác thì mãi mãi chỉ là “phụ”. Tất nhiên, đấy chỉ là quan điểm của riêng tôi.

Tôi đã suy nghĩ, đắn đo,

Bắt đầu lại khi đã chuyển vài cơ quan, không thật sự còn trẻ (26 tuổi) để tìm công việc mới. Chuyển trong khi chưa có chỗ nào để “nhắm”. Công việc tôi muốn làm lại chưa có kinh nghiệm. Nhưng tôi đã viết email xin nghỉ, nói rõ lý do (tất nhiên chỉ nói muốn tìm công việc phù hợp hơn…).

Ngày cuối cùng giám đốc gọi tôi xuống phòng riêng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa hơi run vì mọi thứ tôi đã bàn giao đủ, còn gì nữa đâu? Tôi vào phòng, vừa ngồi, anh hỏi tôi: “Em định đi đâu?”. Chỉ vậy thôi mà tôi khóc sụt sùi. Sếp bỗng phì cười, đưa hộp khăn giấy cho tôi và nói: “Có gì phải khóc nhỉ”, và những câu tiếp theo tôi nghe không rõ. Tôi không nói được gì, chẳng nghe rõ vì tai cứ lùng bùng. Chính tôi cũng không lường trước tình huống này.

Sếp im lặng nhìn tôi cười thông cảm. Khi đã bình tĩnh hơn tôi chỉ nói: “Em xin lỗi. Đây là chỗ làm tốt nhưng em vẫn muốn chuyển, vì em nghĩ một công việc khác sẽ phù hợp hơn với em”… Sếp không nói nhiều, chỉ nói mấy câu: “Em không nên nghĩ mình chuyển đi là có lỗi”. Và hình như anh cảm ơn tôi vì những đóng góp trong thời gian vừa qua; anh hi vọng tôi vững bước trên con đường mới của mình… Tôi nhận thấy đó không phải là những lời sáo rỗng kiểu giữ mối quan hệ mà là từ tình cảm.

Một tháng nghỉ ngơi, tôi không nộp hồ sơ bất cứ đâu vì ngành tôi cần vào không phải lúc nào cũng tuyển. May mắn đến tuần cuối cùng của tháng thất nghiệp, tôi tình cờ gặp một người bạn. Bạn cho biết một cơ quan đang tuyển vị trí đúng như tôi muốn làm, ba hôm nữa hết hạn nộp hồ sơ. Hồ sơ có sẵn, tôi nộp ngay. Một tuần sau tôi đi thi, khoảng hai tuần nữa thì được gọi thử việc, sau đó là ký hợp đồng chính thức.

Bây giờ, ba năm sau ngày xin nghỉ việc, tôi làm ở “bộ phận chính” của một cơ quan, công việc phải đi nhiều hơn nhưng bù lại là sự thoải mái, cảm giác tự do.

Tôi không chắc mỗi quyết định của mình luôn đúng, nhưng tôi cảm thấy làm gì cũng nên xuất phát từ sự yêu thích, mong muốn, cân đối với cuộc sống bản thân… Biết đâu một ngày nào đó tôi ngại sự ồn ào, lại tìm về “vị trí phụ” âm thầm tại một cơ quan nào đó.

Cuộc sống không thể biết trước. Chỉ biết rằng hiện tại tôi hài lòng với vị trí của mình...

AN AN
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Pari, Ga tàu điện ngầm Pari, 21h 40' ngày 22 tháng 6 năm 2009


Nơi tôi từng làm việc cũng là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm. Ở nơi đó cũng giống như gia đình thứ hai của tôi.

Giám đốc công ty giống như cha tôi, các cô chú anh chị thì như những người thân trong gia đình. Tôi bước vào công ty khi mười chín tuổi - ở tuổi lẽ ra còn ngồi trên giảng đường đại học như các bạn đồng trang lứa.

Thật ra được nhận vào làm vì tôi là bạn thân của con gái giám đốc. Điều quan trọng hơn là tôi đã từng sống chung với gia đình họ trong suốt năm học lớp 12.

Sự gắn bó giữa tôi và họ không chỉ đơn giản là nhân viên và ông chủ, mà còn là tình thân ái. Họ xem tôi cũng như đứa con gái của mình. Họ chỉ dạy tôi rất nhiều điều mà một người trưởng thành cần phải học. Chung sống dưới một mái nhà thì mức độ thân thiết biết dường nào.

Khi trở thành nhân viên của công ty, tôi làm việc hết mình bởi tôi biết ngoài tiền lương nhận được thì đó cũng chính là thứ duy nhất tôi có thể trả ơn một phần nào đó những gì họ giúp đỡ tôi.

Tôi bắt đầu đi học kế toán vào những buổi tối. Một phần công việc của tôi sau đó là kế toán. Tôi cũng biết trong công ty có rất nhiều người ganh tị vì điều đó, họ nghĩ vì tôi có mối quan hệ tốt đẹp với giám đốc nên mới được ưu tiên. Tôi không quan tâm nhiều lắm.

Sau hai năm làm việc và học tập chăm chỉ, tôi có được tấm bằng trung cấp kế toán, cộng thêm kinh nghiệm đôi chút trong công việc. Tôi vui mừng vì điều đó giúp ích cho tôi trong tương lai.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ như mong đợi. Nếu như gia đình tôi không xảy ra chuyện bất ngờ thì tôi cũng không đi đến quyết định cuối cùng là nghỉ việc. Lúc ấy gia đình tôi cần nhiều khoản chi phí hơn mà so với mức lương hiện tại của tôi thì không đủ.

Tôi đã nghĩ đến phương án sẽ tìm thêm một công việc kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì vóc dáng tôi vốn nhỏ con nên không thể chịu được nếu làm cùng lúc hai công việc. Tôi mất hơn một tháng trời để suy nghĩ về chuyện thôi việc. Tôi không biết phải nói như thế nào để có lý do chính đáng.

Tôi trăn trở và băn khoăn rất nhiều, không biết lựa chọn thế nào giữa những người đã giúp đỡ mình và cuộc sống gia đình tôi. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận nghỉ việc để kiếm một nơi khác khá hơn.

Vào ngày tôi định nói chuyện với vị giám đốc thì hay ông cũng có chuyện cần nói. Ông nói sẽ tăng lương cho tôi, và hứa sẽ cho tôi một suất du lịch nước ngoài sau những gì tôi đã làm cho công ty. Tôi rất vui mừng, không phải vì những điều đó mà vì cuối cùng tôi cũng được công nhận là có năng lực làm việc.

Suy nghĩ một hồi, tôi nói với ông là tôi rất cảm ơn nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi vẫn phải xin nghỉ. Giám đốc chỉ nói tùy nếu tôi cho là cần thiết phải như thế. Trước lúc tôi ra khỏi phòng ông, tôi nói lời cảm ơn chân thành về tất cả mọi thứ gia đình ông đã giúp tôi.

Một tháng sau tôi chính thức rời khỏi công ty. Bây giờ tôi đã là một nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn nhớ đến nơi đó và những người ơn đó. Ngoài sự nỗ lực làm việc của bản thân, nhờ có hai năm kinh nghiệm làm việc lúc đó tôi có được công việc như mong muốn hôm nay. Và đó cũng chính là quyết định quan trọng trong đời của tôi.

THANH TRANG
 

Xem nhiều