TCKT Bình Dương số 03: 14 điều răn của mẹ

  • Thread starter Khuatquangthin
  • Ngày gửi
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.
13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tran Nhan

Trung cấp
4/12/06
86
0
6
49
Huế -HCM
Mẹ nghĩ thầm: (Mẹ đang chửi bố đấy con! Con không phải là con của ổng, hy vọng không giống ổng!)
 
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
46
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Sưu tầm đc cái này, bà kon xem nha :


9 ân đức của Cha Mẹ:

Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.

Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.

Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.

Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng

Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :

Con đi đường xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây

Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời.
 
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
46
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Sưu tầm tiếp theo:

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng từng nhớ những buổi sáng bị mẹ nhéo tai gọi dậy rồi làu bàu giục khẩn trương thay quần áo để kịp tới trường, nhưng ta lại quên mắt ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ. Dường như ta chưa thể quên cái cảm giác đau đớn trong những trận đòn của cha mỗi khi phạm lỗi, nhưng ta lại không biết trái tim người khi ấy như cũng đang rớm máu… Có lẽ vì cuộc sống bận rộn, hay vì nhiều lý do khác mà những tình cảm yêu thương trong suốt quá trình trưởng thành ấy đã bị lãng quên, mãi cho đến một ngày tình cờ đọc được một bài văn của ai đó, chúng ta mới bắt chợt nhớ tới cha mẹ mình…

“Đường kim từ tay mẹ, thành áo trên người con”. Tình yêu của cha mẹ dường như đều xuất phát từ những việc nhỏ nhặt như đường kim mũi chỉ ấy. Bất kể chúng ta đang ở nơi nào, núi cao hay vực thẳm, chân trời góc bể nào, thì tình yêu ấy vẫn luôn chấp cánh cho những uơc mơ của chúng ta.

Quá trình trưởng thành của mỗi người không giống nhau, nhưng tình yêu của cha mẹ đều như nhau. Trong những câu chuyện đời thường ấy, tình yêu của cha mẹ đều lớn lao như biển cả. Trong cuốn sách này, những câu chuyện từ trong hồi ức về tình yêu ấm áp của cha mẹ, đó có thể là những lời cảm ơn dành cho họ, cũng có thể là sự tiếc nuối và cả những lời chưa kịp nói… Cái giá cho sự trưởng thành của chúng ta chính là mái tóc mỗi ngày một bạc của cha và nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn trên da mặt mẹ. Không phải ai cũng may mắn được nghe những lời an ủi động viên của cha mẹ, hay có cha mẹ ở ngay bên mình. Đừng để sự đền đáp chưa thực hiện được trở thành sự tiếc nuối.


Có rất nhiều thứ sẽ bị nhạt màu theo năm tháng, nhưng tình yêu của cha mẹ lại luôn ấm áp và nồng thắm. Thế nhưng, do bận rộn vì kế sinh nhai, những người làm con có lẽ đã quên mất ánh mắt yêu thương của cha mẹ mình. Xin hãy nhớ rằng, cha mẹ luôn mong mỏi chúng ta trở về bên họ. Hãy bớt chút thời gian để dành cho cha mẹ những lời thăm hỏi, một cái ôm ấm áp hay một món quà nhỏ… Đọc những câu chuyện này, chúng ta như cảm thấy tình yêu của cha mẹ hiện hữu ở khắp nơi, khiến chúng ta luôn ấm lòng. “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Với bổn phận làm con, chúng ta hãy trân trọng và yêu quí những lúc được ở bên cha mẹ và hãy tận dụng cơ hội đó dành cho cha mẹ một sự báo đáp về công ơn và tình yêu của họ.

Cầu chúc cho nhận loại luôn nhận thấy rằng tình yêu của cha mẹ là tài sản vô giá nhất. Hãy vui sướng khi còn có cha mẹ trên đời, hãy nói với cha mẹ một lời chân thành: Con yêu người.
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Có một cây táo rất to. Cậu bé con thường xuyên đến chơi quanh cây táo. Cậu trèo lên cây, ăn những quả táo chín đỏ và ngủ dưới tán cây. Cậu rất yêu cây táo và cây táo cũng vậy, rất thích chơi cùng cậu. Nhưng thời gian trôi qua...

Cậu bé đã lớn, và không đến chơi quanh cây táo hàng ngày nữa. Một ngày, cậu lại đến với vẻ mặt đượm buồn. Cây táo cất tiếng: “Hãy lại đây chơi với ta”.

“Tôi không còn là đứa bé nữa, tôi không muốn chơi ở quanh cây táo đâu. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi” - Cậu bé nói.

- “Xin lỗi, ta không có tiền. Nhưng cậu có thể hái táo đem bán. Sau đó cậu sẽ có tiền nhé!”

Cậu bé quá đỗi vui mừng, hái hết số táo trên cây rồi quay bước đi. Từ đợt đó cậu không quay trở lại với cây táo nữa. Cây táo rất buồn.

Rồi một ngày khác, cậu bé năm nào lại quay trở lại, cây táo vô cùng phấn khởi: “Hãy đến đây chơi với ta nào ”. “Tôi không có thời gian đâu, tôi phải làm việc cho gia đình. Chúng tôi muốn có cái nhà để ở. Liệu cây có giúp tôi được không?”.

- “Xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt các nhánh cây của ta để làm nhà ở”.

Thế là cậu bé, giờ đã thành chàng trai trẻ, chặt hết các nhánh cây táo và vui vẻ bước đi. Cây táo thấy vui khi nhìn cậu hạnh phúc. Nhưng từ đó chàng trai không quay lại nữa.

Cây táo cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Một ngày hè nóng nực, cậu bé năm nào, giờ đã già, quay trở lại. Cây táo phấn khởi lắm: “Hãy đến đây chơi với ta”.

Cậu bé ngày nào trả lời: “Tôi buồn lắm, và tôi cũng già rồi. Tôi muốn đi du thuyền để thư giãn”.

Cây táo đáp lại: “Hãy dùng thân cây của ta mà làm thuyền. Cậu có thể đi khắp nơi”.

Cậu bé năm nào chặt thân cây để làm thuyền rồi đi chu du, không quay lại thăm cây táo trong một thời gian dài.

Nhiều năm sau, cậu bé quay lại, giờ cậu đã thành ông lão.

- “Xin lỗi cậu bé của ta, nhưng ta không còn gì để cho cậu nữa rồi. Không còn táo cho cậu…”, cây táo nói.

- “Tôi không còn răng để ăn”.

- “... không còn thân cây cho cậu trèo…”

- “Tôi quá lớn tuổi để làm điều đó”.

- “Ta thực sự không thể cho cậu gì nữa, chỉ còn duy nhất phần gốc đang chết dần…” - Cây táo nghẹn ngào.

- “Bây giờ tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi thấy mệt mỏi sau bao năm tháng”.

- “Ồ, hay quá! Gốc cây già nua này sẽ là nơi tốt nhất cho cậu nghỉ. Nào, hãy đến đây, hãy đến đây với ta và nằm nghỉ bên ta”.

Cậu bé năm nào ngồi xuống, cây táo vui mừng trào nước mắt.

Đây là câu chuyện dành cho tất cả mọi người. Cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi trẻ, chúng ta yêu quý và thích chơi cùng cha mẹ. Nhưng khi đã lớn, chúng ta lại rời họ đi, chỉ tìm đến họ khi ta cần gì đó hay gặp khó khăn, rắc rối.

Cho dù thế nào chăng nữa, cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và cho chúng ta mọi thứ, luôn mong chúng ta được hạnh phúc. Có thể bạn nghĩ cậu bé cư xử tàn nhẫn với cây táo, nhưng sự thực, chúng ta cũng cư xử với cha mẹ mình như thế đấy.

Hãy yêu quý cha mẹ dù ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.
Sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Những lời dạy của cha mẹ

1. Con hãy nói lời “cảm ơn “ càng nhiều càng tốt
2. Hãy sử dụng đồng tiền con có một cách hợp lí
3. Cần mở rộng quan hệ bạn bè nhưng phải trân trọng những người bạn cũ
4. Không ai mà không có một lần lầm lẫn, hãy can đảm nhận rõ khuyết điểm ấy
5. Hãy sống trung thực
6. Biết lắng nghe và luôn học hỏi
7. Sự khôn ngoan , hiểu biết và lòng can đảm luôn quý gấp vạn lần của cải trên đời này
8. Mỗi lần vấp ngã con phải biết tự đứng lên trên đôi chân của mình
9. Phải biết trả lời “không “ trước cái xấu
10. Con hãy tha thứ cho lỗi lầm của bạn bè, vì sẽ có lúc con cũng cần sự tha thứ từ họ
11. Con hãy tự tin và mạnh dạn trong công việc,chính điều này sẽ giúp con thành công
12. Khi nhìn lại quãng đời đã qua, con hãy tiếc nuối những điều chưa làm được chứ đừng tự mãn về những điều đã làm xong
13. Hãy làm mọi việc mà có thể làm ngay ngày hôm nay
14. Đừng sợ khi phải nói :”tôi không biết…”vì không phải mọi sự trên đời chúng ta đều biết
15. Hãy thành thật nói:”Xin lỗi rất tiếc…”khi con nhận thấy những điều con làm không tốt đẹp với người khác
16. Ghi sẵn những điều mà con muốn làm trong cuộc đời, mang nó theo bên mình và tìm cơ hội để thực hiện nó
Sưu tầm
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.
13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.
bài của người ta hay như vậy mà đem đi đổi lại!potay.com.khuatquangthing:wall:
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Cha_Mẹ và món khoái khẩu

Có lẽ với ai đó khi nghĩ về Mẹ, về những món ăn Mẹ nấu sẽ nhớ nhiều đến những món ngon vật lạ, còn Tôi đơn giản chỉ là món canh chua rau muống cá phi.

Ngày đó, bữa cơm của Mẹ dọn ra chỉ đơn giản chén nước mắm, vài trái cà, 1 dĩa cá kho với nồi canh chua rau muống cá phi, gần như là ngày nào cũng vậy. Rau muống Mẹ hái ngoài vườn, cá Cha bắt được có khi giăng lưới, có khi câu trong ao,tất cả nấu lên là đã thành 1 nồi canh ngon lành rùi (theo cách nghĩ của Tôi)

Tôi lớn dần lên bên Cha_Mẹ cùng với món sở trường là canh chua rau muống cá phi, ăn hoài thành ghiền. Mà lạ một nỗi vườn nhà Tôi trồng rau gì cũng không thể phát triển được trừ rau này, cá nhà Tôi nuôi cũng chỉ mõi loại cá này.

Ngày Tôi chuẩn bị xa nhà Mẹ tiễn Tôi cũng bằng nồi canh chua rau muống cá phi, nhưng lần này Cha bắt được nhiều cá hơn, nồi canh cũng trở nên ngon hơn, nhưng hình như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng Tôi, Tôi ăn, ăn như để nhớ mãi hương vị nồi canh của Mẹ, con cá của Cha. Trước hôm Tôi đi Cha_Mẹ dặn đủ điều sợ con điều gì cũng không biết. Lúc Cha_Mẹ tiễn ra xe, Tôi chẳng dám ngoái lại nhìn nhưng qua gương chiếu hậu tôi thấy Mẹ khóc, ánh mắt Cha đượm buồn, dáng dấp gầy gò của 2 đấng sinh thành đứng cuối con đường dõi nhìn theo Tôi cho đến khi khuất bóng …

Lần đầu tiên xa nhà, nhất là những khi trời mưa Tôi nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ Cha vô cùng. Còn nhớ bữa cơm đầu ăn ở quán theo thói quen Tôi gọi canh chua rau muống, nhưng người ta không bán, thế là Tôi nhịn đói luôn. Lúc ấy Tôi ước gì mình có đôi cánh bay về với Mẹ để lại được ăn với Mẹ bữa cơm chiều, được húp bát canh chua Mẹ nấu, được ăn con cá của Cha, được ngủ chung với Mẹ và tận hưởng hơi ấm bình yên nơi Mẹ mà say nồng tới sáng.

Mặt dù bây giờ không còn ở bên Cha_Mẹ, không còn được ăn món quen thuộc đó, nhưng gần như những lần đi chợ nào Tôi cũng điều chọn cá phi và rau muống để nấu canh, nó cũng trở thành món khoái khẩu của Tôi tự lúc nào rùi. Tôi ăn 1 phần vì thích, một phần khác vì để nhớ đến tuổi thơ êm đềm bên mái nhà thân thương thuở ấy. Và cứ mõi mùa mưa Tôi lại bắt đầu điệp khúc cũ với Cha “Cha mua cá phi về thả, đừng mua loại cá nào khác nha”. Cũng như cứ mõi lần chuẩn bị về thăm nhà Tôi lại dặn Mẹ “Mẹ nấu canh chua rau muống cá phi trước chút con về ăn nha Mẹ”, khi về đến nhà bao mệt nhọc trong Tôi điều tan biến hết, nhìn thấy nồi canh Tôi ăn, ăn say sưa, ăn ngon lành mặc dù hằng ngày Tôi cũng tự nấu và ăn, nhưng sau mùi vị cũng không bằng của Mẹ nấu được. Tôi thấy ánh mắt Cha_Mẹ ánh lên niềm vui hạnh phúc khi nhìn Tôi ngon miệng, nhìn Tôi ăn như con bé con ngày nào ngây ngô, ngốc nghếch.

Thời gian trôi nhanh quá! Đã 4 năm xa nhà, giờ ngồi nhớ lại tất cả Tôi không nghĩ gia đình mình đã trải qua những tháng ngày vất vả như thế. Bây giờ Tôi ước gì hằng ngày đi làm về nhìn thấy Cha_Mẹ, được cất tiếng gọi "Mẹ ơi", "Cha ơi” để tôi có thời gian bù đắp vào khoảng thời gian trước đó - khoảng thời gian mà tôi biết Cha_Mẹ tôi đã thắt lưng buộc bụng nuôi các con nên người.
 
Sửa lần cuối:
midu79

midu79

Guest
28/2/05
37
0
0
46
Binh Duong
www.genimex.com.vn
Cây cầu cong

Trong giấy khai sinh, tên tôi có chữ "thị" đứng trước nhưng tôi lại ngỗ ngáo như một thằng con trai.

Không biết bao nhiêu lần hàng xóm đã sang nhà tôi kêu ca với mẹ rằng tôi đá bóng với bọn con trai làm vỡ ngói nhà họ, rằng tôi đầu têu cho lũ nhóc trong xóm trèo tường hái trộm trái cây, rằng tôi bày trò hun lửa nướng dế làm cháy mất cái lều canh vịt ngoài đồng. Những lúc như vậy, mẹ nhìn tôi thở dài sườn sượt:

- Con gái con lứa nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

Có lần bố bực quá lấy cái roi mây to như ngón tay cái vụt vào chân tôi đau điếng. Tôi bặm môi cố không rơi nước mắt còn mẹ lại khóc nấc lên. Bị ăn đòn, tôi ngoan ngoan được vài hôm rồi con ngựa bất trị trong tôi lại nổi loạn. Bố cũng chẳng thèm đánh đòn tôi nữa còn mẹ lắc đầu bất lực trước một đứa con gái đang tuổi dở ương, dở chín.

Bố đi làm công xa, chỉ có mẹ ở nhà nên tôi càng được thể quậy phá tợn. Một ngày cuối hè, sau khi ngụp lặn dưới sông đỏ hoe hai tròng mắt, tôi lên bờ định lùa trâu về thì một đứa trong đám con trai nhìn tôi thách đố:

- Có giỏi thì đứng trên lưng trâu nhảy xuống đi.

Bọn con trai đổ dồn mắt nhìn về phía tôi đầy khiêu khích. Tính hiếu thắng nổi lên, tôi leo lên lưng trâu và...

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Tôi đưa mắt nhìn đám đông đang vây quanh bắt gặp những giọt nước trào ra từ mắt mẹ và khuôn miệng đang méo xệch đi:

- Con ơi...

Mẹ không báo tin cho bố biết chuyện tôi bị ngã vì sợ bố lo lắng. Mẹ đưa tôi đến bác sĩ bó bột. Đang quen chạy nhảy, phải nằm bất động trên giường, tôi thấy khó chịu ghê. Đó là khi lũ bạn trong lớp rậm rịch chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Đêm, tôi nằm rúc mặt vào chăn khóc rấm rứt. Mẹ ôm lấy tôi vỗ về:

- Nín đi rồi con cũng đi học mà.

Tôi biết mẹ hứa để tôi quên cái chân đau nên càng khóc tợn hơn.

Mẹ "bí mật" may cho tôi bộ quần áo mới, sắm cặp sách mới. Rồi đúng ngày khai giảng, mẹ dựng tôi dậy sớm:

- Dậy, mẹ đưa đến trường.

Chiếc xe đạp cọc cạch bị xịt lốp, mẹ lụi cụi bên cái bơm tay. Mồ hôi ướt đẫm cả một vạt áo. Bơm mãi, chiếc lốp vẫn dính đất, mẹ quay lại giục tôi:

- Thôi, trèo lên đây mẹ cõng.

Mẹ ngồi xổm trên hiên nhà, chìa lưng ra cho tôi. Trong tâm trí tôi, thoáng vụt qua hình ảnh lũ bạn cười trêu chọc nên vừa trèo lên tôi lại tụt xuống. Mẹ vòng tay qua phía sau, nhấc bổng tôi lên lưng:

- Con tưởng ai cũng may mắn có mẹ cõng như thế này đấy à?

Câu nói của mẹ làm tôi hết ngượng. Ngồi trên lưng mẹ, tôi cảm nhận rất rõ hai cái sống lưng mẹ nhấp nhô. Lưng mẹ không phẳng như tôi nghĩ. Có phải vì lưng mẹ đã dạn dày sương nắng, quen gánh những vất vả, lo toan nên không còn chút mỡ màng? Lại thêm những nỗi lo lắng mà tôi vô tình chất lên lưng mẹ nữa? Lần đầu tiên, tôi biết đến cảm giác có lỗi với một người mà tôi rất mực yêu thương.

Mẹ cõng tôi vào tận sân trường rồi lại kiên nhẫn ngồi chờ để cõng tôi về. Một ngày, hai ngày...và rất nhiều ngày như thế vì sau đó chân tôi lại bị nhiễm trùng. Tôi nhớ, có lần trời mưa, mẹ cõng tôi đi trên con đê làng trơn như bôi mỡ. Mẹ cố bấm năm đầu ngón chân khỏi ngã rồi lại vòng tay ra sau để kéo chiếc áo mưa che cho tôi khỏi ướt. Đêm, tôi tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi đầu giường đắp lá láng vào chân. Thì ra lúc cõng tôi, mẹ bị vấp, bong cả móng chân ra ngoài. Vậy mà mẹ vẫn cố cõng tôi bước đi nhanh hơn trong cơn mưa chiều nặng hạt.

Bố về, tôi đã tự đến trường bằng đôi chân lành lặn. Bố không biết có một chuyện rất quan trọng đã xảy ra trong những ngày bố vắng nhà. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi đã có một sự thay đổi. Tôi đã lớn lên trong những ngày nằm trên tấm lưng gầy gầy, xương xương của mẹ để đến trường. Tôi bớt nghịch ngợm, quậy phá hơn và dàn dần trở thành một đứa con gái thuỳ mị. Niềm vui đã trở về lấp lánh trong mắt mẹ. Bố mẹ, hàng xóm và cả lũ bạn trong làng rất đỗi ngạc nhiên nhưng chỉ mình tôi biết điều gì đã khiến tôi thay đổi được cái bản tính ngỗ ngược của mình.

Lớn lên, tôi xa nhà học đại học, đôi vai mẹ gánh thêm bao nỗi nhọc nhằn. Mỗi lần về quê, tôi lại đứng lặng nhìn lưng áo vá của mẹ lúi húi ngoài cầu ao trông giống như một cây cầu cong đang ngày một võng xuống để con cái mình được cao lớn hơn giữa cuộc đời!

Sưu tầm
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mẹ Là Tất Cả
Mẹ suối mát thiên thu đời con tắm Mẹ hoa thơm, tươi thắm cả vườn xuân

Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác
Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô
Mẹ sữa mật cả đời cho hạnh phúc
Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian
Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát
Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
Mẹ thâm ấp ủ nắng mưa chan
Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật
Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
Mẹ cho con trí tuệ, tánh vị tha
"Mẹ" ngôn ngữ Ta Bà...không nói hết
Mẹ là cả những gì cao quý nhất
Mẹ ơi ...con trang trọng nhớ ơn người:036::025:

(ST)
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Mừng xuân
chúc thọ mẹ hiền
Buồn nghe giọng Mẹ
rưng rưng nghẹn ngào
Lặng nghe
lời mẹ thì thào
Run run yếu đuối
không còn như xưa

Nhớ con
mẹ khóc như mưa
Đứa con biền biệt
bao năm chưa về
Xót xa
nước mắt đợi chờ
Giọt thương giọt tủi
thẫn thờ đêm xuân

Ngậm ngùi
nước mắt tuôn mau
Rơi theo lời mẹ
thương đau dỗi hờn
xuân về
nhà vắng bóng con
Mẹ buồn đơn chiếc
đón xuân tủi đời

Ngập ngừng
chúc Thọ mẹ hiền
Nghe tim nhoi nhói
nỗi sầu nhớ quê
Bao năm
buồn bã lê thê
Mừng xuân viễn xứ
hỏi ai không buồn

ly hương
nhớ mẹ ngập hồn
Lênh đênh đời mẹ
không con xuân về
Ngại ngùng
nói chẳng thành câu
mừng xuân chúc mẹ
ngả nghiêng tâm hồn

Thương mẹ
nghèn ngẹn buồng tim
Buồn dâng day dứt
Giữa đêm giao thừa.
Sưu tầm
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Mẹ
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc

Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Vẫn không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ

Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc

Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát

Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ

Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc
Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng

Cổ tích thường khi bắt đầu
Xưa có một vị vua hay một nàng công chúa
Nhưng cổ tích con
Bắt đầu từ ngày xưa có mẹ

Sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Mẹ là giòng suối nước trong
Thơm, ngon, mát, ngọt như lòng mẹ yêu
Mẹ là gió nhẹ ban chiều
Khẽ ru con ngủ cưng chiều con thơ

Mẹ là biển rộng xanh lơ
Tình thương bát ngát đôi bờ đại dương
Mẹ là mây phủ ngàn phương
Chở che con dại trên đường nắng rơi
Mẹ là tất cả mẹ ơi!

Vì con mẹ chịu ngập trời đắng cay
Con mong bên mẹ từng giây
Con thèm nghe tiếng la rầy mắng yêu
Bên mẹ nắng sớm mưa chiều
Để con săn sóc mẹ yêu suốt đời!
Sưu tầm
 
hoaxuongrong1601

hoaxuongrong1601

Guest
1/6/09
4
0
0
38
Bến Tre _ Bình Dương
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười...
 

Xem nhiều