L
'Con người ta buồn nhất là vào buổi sáng thức dậy, thấy ngoài trời nắng đẹp mà không biết đi đâu về đâu' (Nguyễn Ngọc Tư)
Có những người như thế, nỗi buồn mênh mông ập về ngay khi mở mắt. Nhìn đời, nhìn cái trống trải quạnh hiu, bất giác lòng người cũng trống rỗng như để dành nơi cho nỗi buồn chạy nhảy lung tung trong từng mạch máu tế bào.
Lại có ai đó, buồn khi nắng cuối ngày dần lịm tắt, nhìn một ngày trôi qua mà ngỡ ngàng chẳng biết ta đã làm gì, ta chưa làm gì, nhìn như nhìn cái bóng của cuộc đời. Lầm lũi đi qua không nghe ra dấu vết nào để lại cho nhung nhớ hay yêu thương.
Với nó, lúc rảnh cho buồn về thường là ban trưa, trưa nhạt nhòa mưa hay trưa gay gắt nắng đều buồn như nhau. Chẳng hiểu cái ban mai ấy qua tự bao giờ, qua như thế nào mà cũng chẳng biết cái miền hoàng hôn đang dần tới đó sẽ có ai, còn ai.
Nó quen anh bắt đầu bằng hiểu lầm, nghe cứ như tiểu thuyết vậy nên nó cũng thường hay nói: "Quen bằng hiểu lầm, nên từ ấy đến nay toàn là sai lầm". Anh nghe và anh cười. Anh vẫn thường cười khi nó nói những thứ vu vơ, những câu đau lòng nhau, những điều tàn nhẫn với cả anh và chính nó nữa.
Anh là bậc khai quốc công thần trong việc mở cái cõi lòng cứng cỏi đóng chặt của nó với người đời, đóng với cả anh ngày mới quen biết. Nó dốt văn nên chẳng thể diễn tả được, nhưng đại khái như là bức tranh trời sấm chớp bão bùng, gió gào mưa giăng mà trong cái tổ nhỏ trên cây, đàn chim non bình thản ở bên cạnh chim mẹ. Đương nhiên, nó không phải là chim non, anh cũng chẳng phải là chim mẹ nhưng nó bình yên dù khoảng cách giữa anh với nó là bốn nghìn kilomet. Nhờ vậy, nó phát hiện ra một chân lý: xa xôi đâu phải là khoảng cách.
Xa xôi là do lòng người, do cuộc đời này có những lối đi khác nhau dành cho mỗi người, vô tình anh và nó chẳng phải chung một con đường. Một ngày, anh xa nó (thực tế có gần nhau bao giờ) - miền bình yên duy nhất trong lòng nó không còn. Một ngày, nó trả anh về với không gian vốn dĩ không tồn tại, và nó lạc lõng. Nó từng tin một niềm tin trẻ con là chỉ cần nó mở máy, online thì anh sẽ ở đó, nghe nó nói, cười với nó, mãi mãi như thế bất di bất dịch. Một ngày, nó đưa tay chạm mới biết anh hư không hơn cả hư không.
Nó gặp anh trong quán cafe, chỉ cách một cái bàn mà nó ngỡ như mấy năm ánh sáng. Lại một lần chân lý được chứng minh, xa xôi đâu chỉ là khoảng cách. Nó nhìn anh thật kỹ, như in sâu vào lòng cái ánh mắt ấy, cái gương mặt ấy, cái dáng vẻ ấy như thể là sẽ không còn lần nào được gặp nữa. Nó quen hết những gì thuộc về anh nhưng sao giờ đây nhìn mãi mà sao xa lạ quá, nhìn mãi mà vẫn không nhận ra đó là anh. Đó là lần đầu tiên trong đời nó nhớ tới môn Triết học, sự vật luôn biến đổi ngày này qua ngày khác, hôm qua không phải hôm nay cũng chẳng là ngày mai, anh bây giờ chẳng còn là anh nữa.
Anh hẹn sẽ còn gặp nó và anh cười. Nó cũng cười. Anh và nó đi về hai hướng khác nhau (thì nhà nó với nhà anh có chung đường đâu), về nơi mà cuộc đời dành sẵn cho anh và nó. Trời đẹp, không mưa, không nắng, nó lại phát hiện ra một chân lý: có những khoảng trống không biết vì lẽ gì mà càng ngày càng sâu, không lớn nhưng chẳng bao giờ lấp đầy.......
Có những người như thế, nỗi buồn mênh mông ập về ngay khi mở mắt. Nhìn đời, nhìn cái trống trải quạnh hiu, bất giác lòng người cũng trống rỗng như để dành nơi cho nỗi buồn chạy nhảy lung tung trong từng mạch máu tế bào.
Lại có ai đó, buồn khi nắng cuối ngày dần lịm tắt, nhìn một ngày trôi qua mà ngỡ ngàng chẳng biết ta đã làm gì, ta chưa làm gì, nhìn như nhìn cái bóng của cuộc đời. Lầm lũi đi qua không nghe ra dấu vết nào để lại cho nhung nhớ hay yêu thương.
Với nó, lúc rảnh cho buồn về thường là ban trưa, trưa nhạt nhòa mưa hay trưa gay gắt nắng đều buồn như nhau. Chẳng hiểu cái ban mai ấy qua tự bao giờ, qua như thế nào mà cũng chẳng biết cái miền hoàng hôn đang dần tới đó sẽ có ai, còn ai.
Nó quen anh bắt đầu bằng hiểu lầm, nghe cứ như tiểu thuyết vậy nên nó cũng thường hay nói: "Quen bằng hiểu lầm, nên từ ấy đến nay toàn là sai lầm". Anh nghe và anh cười. Anh vẫn thường cười khi nó nói những thứ vu vơ, những câu đau lòng nhau, những điều tàn nhẫn với cả anh và chính nó nữa.
Anh là bậc khai quốc công thần trong việc mở cái cõi lòng cứng cỏi đóng chặt của nó với người đời, đóng với cả anh ngày mới quen biết. Nó dốt văn nên chẳng thể diễn tả được, nhưng đại khái như là bức tranh trời sấm chớp bão bùng, gió gào mưa giăng mà trong cái tổ nhỏ trên cây, đàn chim non bình thản ở bên cạnh chim mẹ. Đương nhiên, nó không phải là chim non, anh cũng chẳng phải là chim mẹ nhưng nó bình yên dù khoảng cách giữa anh với nó là bốn nghìn kilomet. Nhờ vậy, nó phát hiện ra một chân lý: xa xôi đâu phải là khoảng cách.
Xa xôi là do lòng người, do cuộc đời này có những lối đi khác nhau dành cho mỗi người, vô tình anh và nó chẳng phải chung một con đường. Một ngày, anh xa nó (thực tế có gần nhau bao giờ) - miền bình yên duy nhất trong lòng nó không còn. Một ngày, nó trả anh về với không gian vốn dĩ không tồn tại, và nó lạc lõng. Nó từng tin một niềm tin trẻ con là chỉ cần nó mở máy, online thì anh sẽ ở đó, nghe nó nói, cười với nó, mãi mãi như thế bất di bất dịch. Một ngày, nó đưa tay chạm mới biết anh hư không hơn cả hư không.
Nó gặp anh trong quán cafe, chỉ cách một cái bàn mà nó ngỡ như mấy năm ánh sáng. Lại một lần chân lý được chứng minh, xa xôi đâu chỉ là khoảng cách. Nó nhìn anh thật kỹ, như in sâu vào lòng cái ánh mắt ấy, cái gương mặt ấy, cái dáng vẻ ấy như thể là sẽ không còn lần nào được gặp nữa. Nó quen hết những gì thuộc về anh nhưng sao giờ đây nhìn mãi mà sao xa lạ quá, nhìn mãi mà vẫn không nhận ra đó là anh. Đó là lần đầu tiên trong đời nó nhớ tới môn Triết học, sự vật luôn biến đổi ngày này qua ngày khác, hôm qua không phải hôm nay cũng chẳng là ngày mai, anh bây giờ chẳng còn là anh nữa.
Anh hẹn sẽ còn gặp nó và anh cười. Nó cũng cười. Anh và nó đi về hai hướng khác nhau (thì nhà nó với nhà anh có chung đường đâu), về nơi mà cuộc đời dành sẵn cho anh và nó. Trời đẹp, không mưa, không nắng, nó lại phát hiện ra một chân lý: có những khoảng trống không biết vì lẽ gì mà càng ngày càng sâu, không lớn nhưng chẳng bao giờ lấp đầy.......

