Mọi người có mối tình đầu là khi nào nhỉ?còn tôi thì có mối tình lúc 1 chuổi.Chắc mọi người sẽ ko tin,nhưng cũng khó để làm mọi người tin. tôi cũng xin mạo muội để kể!
Lúc 1 chuổi(tuổi) mẹ tôi bồng tôi đi tiêm phòng vacxin Viêm não nhật Bản.Lúc đó các bạn cùng trang lứa,thậm chí là những em nhỏ hơn tôi khoảng vài tháng cũng đi tiêm ngừa.Ai cũng được bố mẹ bồng trên tay để cô ý ta chít,nhưng vẫn khóc chí chóe vì sợ đau.Đến lượt tôi,tôi nhẹ nhàng vén áo lên cho cô y tá chít.Mặc dù rất sợ nhưng gương mặt tôi vẫn thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra.Sự dũng cảm của tôi đã lọt vào mắt 1 anh chàng bên cạnh,anh ấy lớn hơn tôi khoảng 1 vài ngày,nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục!
Lần thứ 2 chúng tôi tình cờ gặp nhau, khi mẹ tôi bồng tôi qua nhà anh ấy chơi,ko ngờ tôi với anh ấy cũng ở cùng xóm,nhưng 2 đứa chỉ nhìn nhau cười e thẹn, chứ ko biết nói gì.Mà muốn nói cũng ko được,tại vì chưa đứa nào biết nói.Từ đó chúng tôi đã thầm yêu nhau.....
Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi qua(5 tháng),chúng tôi cũng chập chửng biết đi và mọc răng nhưng chưa biết nói.Tình cảm hình như ko còn như xưa nữa,cô bé cạnh nhà anh ấy khi nào cũng đem kẹo qua cho anh ấy ăn,còn tôi thì rất nghèo,chẳng có nổi 1 đồng để mua kẹo.Chỉ biết đứng nhìn họ ăn mà rơi lệ.Thầm trách cho số phận hẩm hiu của mình thôi!
Ánh mắt anh ngày càng vô tình với tôi.Tôi đau nhói tim khi thấy anh ấy vui cùng người con gái khác,tôi muốn nói với anh thật nhiều điều mà tôi vẫn chưa được nói.Nhưng tôi ko trách anh ,cũng ko trách cô bé đó.Mà chỉ trách 1 điều:"Vì sao con người ta lại mọc răng?".Nếu ko mọc răng thì sẽ ko ăn được kẹo,và cũng ko gặp thường xuyên cô bé đó để xin kẹo ăn.Tại sao 1,5 chuổi(tuổi) mà chưa biết nói?nếu như biết nói sớm hơn tôi sẽ ko phải ức chế đến giờ này.Ức chế đến nổi giờ này tôi nói nhiều hơn người thường nói!:036:
Lúc 1 chuổi(tuổi) mẹ tôi bồng tôi đi tiêm phòng vacxin Viêm não nhật Bản.Lúc đó các bạn cùng trang lứa,thậm chí là những em nhỏ hơn tôi khoảng vài tháng cũng đi tiêm ngừa.Ai cũng được bố mẹ bồng trên tay để cô ý ta chít,nhưng vẫn khóc chí chóe vì sợ đau.Đến lượt tôi,tôi nhẹ nhàng vén áo lên cho cô y tá chít.Mặc dù rất sợ nhưng gương mặt tôi vẫn thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra.Sự dũng cảm của tôi đã lọt vào mắt 1 anh chàng bên cạnh,anh ấy lớn hơn tôi khoảng 1 vài ngày,nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục!
Lần thứ 2 chúng tôi tình cờ gặp nhau, khi mẹ tôi bồng tôi qua nhà anh ấy chơi,ko ngờ tôi với anh ấy cũng ở cùng xóm,nhưng 2 đứa chỉ nhìn nhau cười e thẹn, chứ ko biết nói gì.Mà muốn nói cũng ko được,tại vì chưa đứa nào biết nói.Từ đó chúng tôi đã thầm yêu nhau.....
Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi qua(5 tháng),chúng tôi cũng chập chửng biết đi và mọc răng nhưng chưa biết nói.Tình cảm hình như ko còn như xưa nữa,cô bé cạnh nhà anh ấy khi nào cũng đem kẹo qua cho anh ấy ăn,còn tôi thì rất nghèo,chẳng có nổi 1 đồng để mua kẹo.Chỉ biết đứng nhìn họ ăn mà rơi lệ.Thầm trách cho số phận hẩm hiu của mình thôi!
Ánh mắt anh ngày càng vô tình với tôi.Tôi đau nhói tim khi thấy anh ấy vui cùng người con gái khác,tôi muốn nói với anh thật nhiều điều mà tôi vẫn chưa được nói.Nhưng tôi ko trách anh ,cũng ko trách cô bé đó.Mà chỉ trách 1 điều:"Vì sao con người ta lại mọc răng?".Nếu ko mọc răng thì sẽ ko ăn được kẹo,và cũng ko gặp thường xuyên cô bé đó để xin kẹo ăn.Tại sao 1,5 chuổi(tuổi) mà chưa biết nói?nếu như biết nói sớm hơn tôi sẽ ko phải ức chế đến giờ này.Ức chế đến nổi giờ này tôi nói nhiều hơn người thường nói!:036:
Sửa lần cuối:

