M
Khi ta không chồng, ta sẽ thoát khỏi mẹ chồng, nỗi ám ảnh của mọi cô gái trước giờ kết hôn.
Khi ta không chồng, ta sẽ chẳng phải hỏi ai: “Sao giờ này mới về?” Ta cũng không phải gào lên với ai: “Anh đi với con nào?”. Ta cũng không phải đay nghiến ai: “còn vác xác về được à, sao không ở ngoài đó luôn đi”.
Khi ta không chồng, ta khỏi phải hét lên: “Sao phòng tắm lại lênh láng nước thế này? Sao trên bàn lại đầy tàn thuốc lá thế này? Trời ơi, tôi có phải là con ở đâu!”.
Khi ta không chồng, ta khỏi hộc tốc chạy về nhà nấu cơm buổi trưa và buổi tối, khỏi phải nghe những tiếng rên rỉ: “lại thịt kho à? Cô không biết gì hơn thịt kho sao?” hoặc những tiếng gầm gừ: “thôi, cô nấu thì cô tự ăn đi, để tôi ra ngoài ăn cho nhiễm độc”.
Khi ta không chồng, ta thoát khỏi cảnh bất thình lình gặp một cái áo may ô trên ghế, một chiếc giầy đầy mốc trong gầm tủ và một bộ đồ chưa giặt nhét dưới gối. Ta cũng không phải bị cảnh đi làm về, mệt điên người lại thấy một đống bát đĩa chưa rửa đang chờ.
Khi ta không chồng, ta khỏi phải thức dậy giữa đêm vì tiếng ngáy khò khò. Khỏi phải nhăn mặt và nhăn mũi khi ngửi mùi thuốc lá, và chẳng cần làm ra vẻ thản nhiên khi ngửi mùi bia chua.
Khi không chồng, ta có thể mặc áo hai dây, mặc váy ngắn ra đường để khoe cặp chân dài bất tận, mà không sợ bị một lão vừa béo, vừa lôi thôi vừa ngái ngủ nhìn gườm gườm rồi hỏi: “Mặc thế để đi đâu?” hoặc “tưởng mình còn trẻ lắm đấy à?”.
Khi ta độc thân, ta tha hồ chê chồng con Tuyết già, chồng con Hồng béo, chồng con Đào gầy. Chúng nó chả có cách gì chê ta.
Khi ta tự do, ta ngủ tới mười một giờ trưa, ta tha hồ xem phim bộ. Những cảnh lâm ly ta tha hồ khoe mà không sợ kẻ nào bảo rằng ta sến.
Khi ta tự do, ta có thể mời một chàng đẹp trai, một chàng tài năng hoặc một chàng ga lăng về nhà chơi. Cũng chả ai cấm ta mời cả ba chàng.
Khi ta chưa có gia đình, ta không cần phải đi siêu thị và ghé qua quầy “Dụng cụ gia đình”, nơi phần lớn chỉ bán các dụng cụ khổ sai.
Khi ta chưa kết hôn, ta có thể ngồi trong tiệm cà phê, đọc báo và châm một điếu thuốc lá thơm, ngón tay út cong lên đầy kiêu hãnh.
Khi ta chưa có giấy hôn thú, ta có thể hét vào mặt một tên nào đó: “cút ngay ra khỏi nhà em”.
Khi ta chưa thành gia thất, ta đi đám cưới chỉ cần bỏ phong bì một suất tiền.
Khi ta sống một mình, ta có thể tắm bao lâu cũng được, vừa tắm vừa hát cũng được, và không bị đứa khác giành tắm trước, vừa khạc vừa nói vọng ra: “dao cạo râu của tôi cô quẳng đi đâu rồi?”.
Khi ta chẳng có chồng, ta khỏi phải mua một chiếc quần đùi rộng may sẵn và băn khoăn tự hỏi: chả hiểu cỡ này đã vừa chưa?
Khi ta chưa chồng, ta khỏi gọi ai là “ông xã”, một danh từ chả có chút gì lãng mạn và hấp dẫn.
Khi ta thoải mái tự do, ta không phải mua báo bóng đá, khỏi phải nhìn cái cảnh đàn ông mặc quần đùi chạy quanh tivi.
Khi ta chưa chồng, ta có thể đi nhà hàng và gọi một chai bia.
Cuối cùng, khi ta chưa chồng, ta lấy chồng lúc nào cũng được!
theo tin tức mobile365.vn
Khi ta không chồng, ta sẽ chẳng phải hỏi ai: “Sao giờ này mới về?” Ta cũng không phải gào lên với ai: “Anh đi với con nào?”. Ta cũng không phải đay nghiến ai: “còn vác xác về được à, sao không ở ngoài đó luôn đi”.
Khi ta không chồng, ta khỏi phải hét lên: “Sao phòng tắm lại lênh láng nước thế này? Sao trên bàn lại đầy tàn thuốc lá thế này? Trời ơi, tôi có phải là con ở đâu!”.
Khi ta không chồng, ta khỏi hộc tốc chạy về nhà nấu cơm buổi trưa và buổi tối, khỏi phải nghe những tiếng rên rỉ: “lại thịt kho à? Cô không biết gì hơn thịt kho sao?” hoặc những tiếng gầm gừ: “thôi, cô nấu thì cô tự ăn đi, để tôi ra ngoài ăn cho nhiễm độc”.
Khi ta không chồng, ta thoát khỏi cảnh bất thình lình gặp một cái áo may ô trên ghế, một chiếc giầy đầy mốc trong gầm tủ và một bộ đồ chưa giặt nhét dưới gối. Ta cũng không phải bị cảnh đi làm về, mệt điên người lại thấy một đống bát đĩa chưa rửa đang chờ.
Khi ta không chồng, ta khỏi phải thức dậy giữa đêm vì tiếng ngáy khò khò. Khỏi phải nhăn mặt và nhăn mũi khi ngửi mùi thuốc lá, và chẳng cần làm ra vẻ thản nhiên khi ngửi mùi bia chua.
Khi không chồng, ta có thể mặc áo hai dây, mặc váy ngắn ra đường để khoe cặp chân dài bất tận, mà không sợ bị một lão vừa béo, vừa lôi thôi vừa ngái ngủ nhìn gườm gườm rồi hỏi: “Mặc thế để đi đâu?” hoặc “tưởng mình còn trẻ lắm đấy à?”.
Khi ta độc thân, ta tha hồ chê chồng con Tuyết già, chồng con Hồng béo, chồng con Đào gầy. Chúng nó chả có cách gì chê ta.
Khi ta tự do, ta ngủ tới mười một giờ trưa, ta tha hồ xem phim bộ. Những cảnh lâm ly ta tha hồ khoe mà không sợ kẻ nào bảo rằng ta sến.
Khi ta tự do, ta có thể mời một chàng đẹp trai, một chàng tài năng hoặc một chàng ga lăng về nhà chơi. Cũng chả ai cấm ta mời cả ba chàng.
Khi ta chưa có gia đình, ta không cần phải đi siêu thị và ghé qua quầy “Dụng cụ gia đình”, nơi phần lớn chỉ bán các dụng cụ khổ sai.
Khi ta chưa kết hôn, ta có thể ngồi trong tiệm cà phê, đọc báo và châm một điếu thuốc lá thơm, ngón tay út cong lên đầy kiêu hãnh.
Khi ta chưa có giấy hôn thú, ta có thể hét vào mặt một tên nào đó: “cút ngay ra khỏi nhà em”.
Khi ta chưa thành gia thất, ta đi đám cưới chỉ cần bỏ phong bì một suất tiền.
Khi ta sống một mình, ta có thể tắm bao lâu cũng được, vừa tắm vừa hát cũng được, và không bị đứa khác giành tắm trước, vừa khạc vừa nói vọng ra: “dao cạo râu của tôi cô quẳng đi đâu rồi?”.
Khi ta chẳng có chồng, ta khỏi phải mua một chiếc quần đùi rộng may sẵn và băn khoăn tự hỏi: chả hiểu cỡ này đã vừa chưa?
Khi ta chưa chồng, ta khỏi gọi ai là “ông xã”, một danh từ chả có chút gì lãng mạn và hấp dẫn.
Khi ta thoải mái tự do, ta không phải mua báo bóng đá, khỏi phải nhìn cái cảnh đàn ông mặc quần đùi chạy quanh tivi.
Khi ta chưa chồng, ta có thể đi nhà hàng và gọi một chai bia.
Cuối cùng, khi ta chưa chồng, ta lấy chồng lúc nào cũng được!
theo tin tức mobile365.vn