

Đã qua 08/03 vài ngày tôi mới dám viết và dùng từ "Độc" như vậy.
Người xưa bảo: "Độc" nhất trong các loại Độc chính là lòng dạ người đàn bà. Người xưa bảo vậy sau khi đúc kết từ bằng chứng cụ thể nên tôi chẳng bàn đến. Tôi chỉ viết lại những gì người xưa nhắc tới mà thôi.
"Phụ Nữ" nào đọc được, trước khi phán xét về tôi, xin hãy hiểu tôi không cố tình chọc ghẹo hay chê trách ai cả. Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Đúng vào dịp Thế Giới tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03/1910 - 08/03/2010, tôi có xem một bộ phim của điện ảnh xứ Cảng Thơm.
Bộ phim có tên là "Song Trù". Tôi chỉ hiểu đại khái nó có nghĩa là "2 cái bếp". Vốn từ Hán Văn thấp kém đôi khi nó ảnh hưởng tới mức độ nhận thức thật nhiều.
Cả bộ phim tôi chỉ nắm sơ qua nội dung của nó. Chứ đi sâu vào chi tiết thì mù tịt. Tuy nhiên xem "Song Trù" đúng dịp 08/03 lại cực kỳ có ý nghĩa.
Một người Đàn Bà trả thù hành vi ngoại tình của chồng bằng một âm mưu khủng khiếp nhất. Âm mưu này chẳng có cơ quan Pháp Luật Điều Tra nào có thể tìm ra bằng chứng, tang chứng cũng như vật chứng để buộc tội cô ta.
Xét cho cùng hành vi đó cực kỳ "Độc".
Phim kể về: Có một anh chàng tuy có vợ xinh đẹp, tài giỏi nhưng vẫn thích ngoại tình. Người vợ của anh ta hết sức chiều chồng, luôn quan tâm tới anh ta. Anh ta cũng có một công việc ổn định, mức thu nhập khá. Chẳng hiểu sao anh ta lại lừa dối vợ để lén lút quan hệ với một cô gái khác.
Cô gái kia thật đáng thương. Cô không biết anh chàng trăng hoa kia có vợ rồi. Cô yêu anh ta và muốn cùng anh ta chung sống cuộc sống vợ chồng đến đầu bạc răng long. Cô lấy làm khó hiểu vì anh chàng kia chỉ dành cho cô một khoảng thời gian nhất định. Không bao giờ anh ta dành chọn cho cô 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và 30 ngày một tháng cả. Cô thắc mắc và tìm đủ mọi cách để chiều chuộng anh chàng lăng nhăng đó.
Một ngày kia, cô làm quen với 1 cô bạn sống cùng chung cư. Theo lời giới thiệu: Cô ta là một chuyên gia về ẩm thực. Điều đầu tiên cô bạn mới quen khuyên nhủ cô về việc giữ người đàn ông cô yêu luôn ở bên cạnh mình là: Hãy nắm lấy "dạ dày" của người đàn ông, chỉ có cách này mới giữ được đàn ông một cách hiệu quả nhất.
Cô nghe thấy có lý lắm. Nhưng trình độ bếp núc của cô lại thật tệ. Cô bạn mới quen sẵn sàng dành thời gian riêng để giúp cô học nấu nướng. Cô ta dạy cô biết nấu các món ăn mà đàn ông thích. Cô say sưa học và thực hành. Người đàn ông của cô thích lắm. Anh ta ở bên cô nhiều hơn. Có thời điểm anh ta ở với cô cả tháng. Tuy nhiên sau đó anh ta bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự quan tâm thái quá của cô. Anh ta bắt đầu cằn nhằn về những món ăn cô mất thật nhiều công nấu nướng.
Cô đau khổ lắm. Cô hỏi anh ta bằng được lý do. Anh ta cáu gắt là bảo: Cô làm ơn đừng biến tôi thành cái máy thử thức ăn cho cô nữa.
Cô tự nhủ: chẳng nhẽ mình nấu ăn tệ thế sao? Cô lại lao vào học những món ăn mới, tìm cách chế biến sao cho nó ngon nhất. Cô phát hiện ra "tay nghề" của mình mỗi lúc một hoàn thiện. Tuy nhiên chính vào lúc này khoảng cách giữa cô và người đàn ông cô yêu ngày một xa vời hơn.
Một ngày kia, tình cờ trong siêu thị sách, cô phát hiện ra một điều lạ. Cô tìm thấy hình ảnh của tác giả cuốn sách nấu ăn mà cô bạn mới quen tự nhận là sách của mình. Một gương mặt xa lạ với gương mặt người bạn đó. Cô bắt đầu tò mò tìm hiểu. Không có người hàng xóm nào sống trong căn hộ mà người bạn đó kêu mình đang sống cả. Cô bị lừa chăng? Không, cô chẳng bị lường gạt tiền bạc hay bất kỳ thứ gì quý giá cả. Cô ta tận tình chỉ bảo cô nấu ăn. Từ chỗ cô rất kém trong việc bếp núc, trở thành một chuyên gia nấu ăn kia mà.
Người đàn ông cô yêu đã chính thức rời bỏ cô hoàn toàn. Cô cũng phát hiện ra: Anh ta có vợ. Cô đau khổ lắm, cô tìm đến nhà anh ta để làm ra nhẽ.
Thật bất ngờ người đàn bà tự nhận là vợ anh ta lại chính là cô bạn dạy cô nấu ăn. Hai người nói chuyện với nhau thật nhiều. "Người vợ" bắt đầu bộc lộ ý định của mình cho cô biết: Toàn bộ những món ăn mà cô ta dạy đều phát sinh độc tính khi phối hợp với nhau.
Người vợ lên lớp cho cô về ẩn ý đằng sau từng món ăn. Có món ăn riêng lẻ thì không sao, nhưng phối hợp với món khác sẽ làm cho người ăn chúng trở lên cáu kỉnh. Có món phối hợp tạo ra độc tố chết người. Và cô ta cũng nói: "người đàn ông của họ" chỉ ăn món ăn do 1 người nấu thì không sao, nhưng ăn cả 2 nơi sẽ bị ngộ độc, thời khắc người đàn ông trả giá đã đến...
Người đàn ông trăng hoa đã đột quỵ tại công sở và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ta không chết những vĩnh viễn trở thành một phế nhân.
Ôi Đàn Bà!!!
Người Đàn Ông đến phút cuối cùng gục xuống vẫn chẳng bao giờ ngờ tới việc anh ta bị ám hại. Và điều đáng sợ hơn chính hung thủ lại là người vợ vẫn kề cận bên anh ta. Một sự trả thù tàn bạo nhất. Chỉ có "Đàn Bà" mới nghĩ ra hình phạt đó.
Một người Đàn Ông sinh ra đã có bản tính bay nhảy, không chịu phụ thuộc vào người khác. Nếu bị ép phải ngồi 1 chỗ, có lẽ anh ta chọn cái chết còn nhẹ nhàng hơn. Đằng này anh ta bị biến thành một phế nhân, còn sống mà đau khổ hơn cả chết...
Đàn Bà quả nhiên là "Độc".
Tôi là một người đàn ông không tốt. Tôi nói xấu Đàn Bà không đến nơi đến trốn, không bênh vực Đàn Ông đến cùng. Tôi lấp lửng ở giữa bởi vì tôi không tốt.
Giá mà người đàn ông đừng bao giờ quá tham lam!!! Đừng có thấy thức ăn ngon bày sẵn là ăn lấy ăn để. Đừng bao giờ có suy nghĩ: "2 bếp" hay "3 bếp" thì đỡ biết bao!!!
Người Đàn Bà "Độc" bởi chính những người Đàn Ông tạo ra "Vật Liệu" để họ như vậy!!!
Ôi Đàn Bà!!!
Giá mà họ đừng "Độc" có phải đáng yêu hơn không nhỉ?