M
Mình làm thành viên WKT đã được một số ngày, cũng chưa có gì đóng góp cho diễn đàn. Hôm nay buổi trưa ngồi càphê, tâm trạng không tốt lại bất chợt được nghe một tình khúc khá nổi tiếng của Ngô Thụy Miên. Xốn xang một vài dòng cảm nhận từ bài hát, xin được chép lại và post lên diễn đàn, mong mọi người không chê cười.
'trời còn vương nắng để gió đi tìm, vết bước chân em qua bao nhiêu lần' trời còn vương nắng cũng như lòng mình còn vương lại những nơi yêu đương thủa nào để gã lãng du đi tìm lại bao lần hình hài của em qua với những dấu chân, trong nỗi nhớ, trong tiềm thức và trong chút gợn nơi những yêu đương. 'Lời ru đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nồng lên mầu mắt', hình ảnh đó của em về lại trong những cảm xúc đã ăn sâu vào tâm hồn như những lời ru được nghe từ ấu thơ – những cảm xúc đi qua ta sớm nhất và cũng rời xa ta muộn nhất - cho miền cảm xúc con người với vô vàn những sợi buồn đan lại với nhau, để ngàn năm ‘từng ngón tay buồn ‘anh’ mang, đi về Giáo Đường” cho hoá đá một tâm hồn rồi chôn chặt trong một hình hài xanh như màu mắt.
'Trời còn vương nắng để lá mơ nhiều. Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu'. Trời cũng vẫn còn mây tím như lòng mình còn chút nào đó mơ ước về cuộc tình đã phôi phai, dù bây giờ đây hình hài và cuộc đời chỉ như chiếc lá, để khóc cho những dòng nước mắt ủ lại những sầu bi cho thêm lớn mãi. Để rồi 'chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhặt thương cho gót giăng sầu' mỗi khi buổi chiều - mà như cuộc đời vẫn xem là chiều 'xuống', thì với anh lại là chiều 'lên'. Cái buổi chiều khi những tia nắng vui dần khuất, vì thế mà mà cuộc đời nhìn vào và thấy “xuống”, thì với anh chỉ thấy bóng tối dâng lên chất đầy thêm những nỗi buồn thương đang được bứt ra từ trong tâm khảm để trải theo “từng bước chân âm thầm” lặng lẽ khi lang thang cùng kỷ niệm.
'Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn'. Ngỡ rằng tìm được tiếng đàn để cho qua đi những tháng ngày còn đó của cuộc đời buồn, để quyết tâm lánh xa cuộc sống ồn ào của đời thường cho thân phận chiếc lá một ngày kia sẽ lặng thầm về với đất, với cội nguồn. Nhưng 'người tìm đến xin gợi nỗi hờn' – em lại hiện ra, em lại về đây. Để rồi 'từ khi gió mang dấu Địa Đàng' – từ khi cái con người lang bạt với những cảm giác cô đơn, cô quạnh một mình, sống và cảm nhận với chính mình, có được một chút tình, một mẩu tâm linh của đời sống lứa đôi (như một chút dấu vết của Địa Đàng) để thấy được một thoáng “trong ta hiện bóng con người” - 'Đường lên đá che vết nồng nàn', cái ý tưởng muốn đi đến cuối cuộc đời một cách cô quạnh như đá sỏi, chỉ với những cảm xúc lặng lẽ của chính mình với tiếng đàn mình (cái ‘vết nồng nàn’ của của riêng mình) đã bị mờ che đi mất . Để những khi lòng mình tự hỏi 'Người còn nhớ mãi hay quên lời' - tôi có còn luyến nhớ những tình cảm của tôi, em đã quên chưa những bày tỏ nồng nàn thuở nào?!?!.
'Và người tìm đến giọng hát mơ hồ'. Người đến “gợi nỗi hờn” rồi giờ đây người lại về theo “tiếng hát”. Nhưng sự mơ hồ của những âm thanh tình yêu dù về lại cũng chẳng thể mang đến lần nữa cho mối tình xưa một hình hài. 'Vết bước năm xưa nay vương âm thầm' cả những kỷ niệm cùng với những hiện thực mà hôm nay có trong lòng mình cũng chỉ còn đủ để làm nên một nỗi vấn vương trong câm lặng. 'Hàng cây mờ bóng ven đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi TY vào lãng quên', “hàng cây” đó - cuộc sống đó giờ cũng chỉ còn lại nhạt nhoà một số phận, một chút trắc ẩn tình yêu. Để rồi dù hôm nay dù TY đó có thức dậy, dù cõi yêu xưa có hiện về, dù người yêu xưa có ghé lại, thì nhựa sống trong lòng cũng chỉ còn như “nắng phai” để TY nhoà vào quên lãng. Để 'Dấu Tình Sầu' ánh lên một chút trắc ẩn của đau buồn, vương vấn vì những chuyện đã qua nhưng không thể trở lại với những gì xưa có.
'trời còn vương nắng để gió đi tìm, vết bước chân em qua bao nhiêu lần' trời còn vương nắng cũng như lòng mình còn vương lại những nơi yêu đương thủa nào để gã lãng du đi tìm lại bao lần hình hài của em qua với những dấu chân, trong nỗi nhớ, trong tiềm thức và trong chút gợn nơi những yêu đương. 'Lời ru đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nồng lên mầu mắt', hình ảnh đó của em về lại trong những cảm xúc đã ăn sâu vào tâm hồn như những lời ru được nghe từ ấu thơ – những cảm xúc đi qua ta sớm nhất và cũng rời xa ta muộn nhất - cho miền cảm xúc con người với vô vàn những sợi buồn đan lại với nhau, để ngàn năm ‘từng ngón tay buồn ‘anh’ mang, đi về Giáo Đường” cho hoá đá một tâm hồn rồi chôn chặt trong một hình hài xanh như màu mắt.
'Trời còn vương nắng để lá mơ nhiều. Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu'. Trời cũng vẫn còn mây tím như lòng mình còn chút nào đó mơ ước về cuộc tình đã phôi phai, dù bây giờ đây hình hài và cuộc đời chỉ như chiếc lá, để khóc cho những dòng nước mắt ủ lại những sầu bi cho thêm lớn mãi. Để rồi 'chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhặt thương cho gót giăng sầu' mỗi khi buổi chiều - mà như cuộc đời vẫn xem là chiều 'xuống', thì với anh lại là chiều 'lên'. Cái buổi chiều khi những tia nắng vui dần khuất, vì thế mà mà cuộc đời nhìn vào và thấy “xuống”, thì với anh chỉ thấy bóng tối dâng lên chất đầy thêm những nỗi buồn thương đang được bứt ra từ trong tâm khảm để trải theo “từng bước chân âm thầm” lặng lẽ khi lang thang cùng kỷ niệm.
'Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn'. Ngỡ rằng tìm được tiếng đàn để cho qua đi những tháng ngày còn đó của cuộc đời buồn, để quyết tâm lánh xa cuộc sống ồn ào của đời thường cho thân phận chiếc lá một ngày kia sẽ lặng thầm về với đất, với cội nguồn. Nhưng 'người tìm đến xin gợi nỗi hờn' – em lại hiện ra, em lại về đây. Để rồi 'từ khi gió mang dấu Địa Đàng' – từ khi cái con người lang bạt với những cảm giác cô đơn, cô quạnh một mình, sống và cảm nhận với chính mình, có được một chút tình, một mẩu tâm linh của đời sống lứa đôi (như một chút dấu vết của Địa Đàng) để thấy được một thoáng “trong ta hiện bóng con người” - 'Đường lên đá che vết nồng nàn', cái ý tưởng muốn đi đến cuối cuộc đời một cách cô quạnh như đá sỏi, chỉ với những cảm xúc lặng lẽ của chính mình với tiếng đàn mình (cái ‘vết nồng nàn’ của của riêng mình) đã bị mờ che đi mất . Để những khi lòng mình tự hỏi 'Người còn nhớ mãi hay quên lời' - tôi có còn luyến nhớ những tình cảm của tôi, em đã quên chưa những bày tỏ nồng nàn thuở nào?!?!.
'Và người tìm đến giọng hát mơ hồ'. Người đến “gợi nỗi hờn” rồi giờ đây người lại về theo “tiếng hát”. Nhưng sự mơ hồ của những âm thanh tình yêu dù về lại cũng chẳng thể mang đến lần nữa cho mối tình xưa một hình hài. 'Vết bước năm xưa nay vương âm thầm' cả những kỷ niệm cùng với những hiện thực mà hôm nay có trong lòng mình cũng chỉ còn đủ để làm nên một nỗi vấn vương trong câm lặng. 'Hàng cây mờ bóng ven đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi TY vào lãng quên', “hàng cây” đó - cuộc sống đó giờ cũng chỉ còn lại nhạt nhoà một số phận, một chút trắc ẩn tình yêu. Để rồi dù hôm nay dù TY đó có thức dậy, dù cõi yêu xưa có hiện về, dù người yêu xưa có ghé lại, thì nhựa sống trong lòng cũng chỉ còn như “nắng phai” để TY nhoà vào quên lãng. Để 'Dấu Tình Sầu' ánh lên một chút trắc ẩn của đau buồn, vương vấn vì những chuyện đã qua nhưng không thể trở lại với những gì xưa có.

