O
Khi ta ở đất là nơi ta ở.
Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn.
Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn.
Vô tình đọc một bài thơ trên báo "Làm bạn với máy vi tính", thật không ngờ rằng, trong giới CNTN lại có những vầng thơ đẹp và nhẹ nhàng như vậy, xem ra "phạm trù lãng mạn" có lẻ đâu đâu cũng có, chỉ hơi tiếc là ở đây (WKT) lại quá ít...dân kế toán ít lãng mạn chăng, hay nghề nghiệp làm mất đi sự lãng mạn vốn có, thôi thì tự tình quê hương đi các bạn, ít ra trên bước đường "tha hương cầu thực" ta cũng cảm thấy nao lòng khi nhớ về quê hương..."nhớ sao một tấm lưng còng mẹ quê".
Nhớ khói đốt đồng.
Nhớ sao hương khói đốt đồngNhật Lan.
Nhớ sao một tấm lưng còng mẹ quê.
Nhớ làn khói toả bờ đê
Nhớ bao hạt gạo đem về trắng thơm.
Khói ùn, ngún đỏ thân rơm
Tro đen ở lại... bát cơm thêm đầy.
Chiều quê diều lộng căn dây
Lửa hương nồng ấm tháng ngày gian truân.
Xa quê lòng lại bâng khuâng
Nhớ mùi hương khói đốt đồng ngày xưa.
... xả tress có nhiều cách mà phải không các bạn ???

