T
:wall:
Có thể những dòng tâm sự của tôi sau đây sẽ làm các bạn thấy nhàm chán và bảo là vô duyên, nhưng tôi không biết chia sẻ cùng ai và ai có thể giúp tôi nên tôi muốn viết những cái suy nghĩ đó vào đây, mong các bạn thông cảm. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nghiện đến như vậy.
Học 4 năm tại Hà nội, tôi vẫn nghĩ là mình sẽ làm ở Hà nội hay thành phố HCM vì khi đang học nhiều người hưa giúp đỡ bảo sẽ xin vào chỗ này chỗ nọ cho, lúc đó tôi đang mơ ước một ngày nào đó mình sẽ đc bước chân vào tòa Nhà của một Tổng Cty to nhất nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đến ngay cả khi thực tập tại đó, nhiều người hỏi " sau này em làm ở đâu" mình cũng thỏ thẻ nói là mình sẽ cố gắng thực tập cho tốt để làm ở đây. Vậy mà, thực tập xong người đó cũng kô nói năng gì cả ( trong tổng cty đó ông ta giữ chức gần như to nhất). Vậy mình đã hiểu, đành về nhà giúp đỡ bố mẹ vậy, sau đó khoảng 1 tháng cậu mình có điện cho minh bảo là cậu có quen một người bạn làm về du lịch nên đòi hỏi ngoại ngữ là tiếng trung, nhưng cái này thì mình kô đc tốt lắm, vậy là cũng kô đc. Bác mình ở trogn nam nói bảo nó vào đây bác xin việc cho.
Thế là nam tiến, nhưng vào hôm trước hôm sau bác nói là đi làm đi ở nhà làm gì, mình hí hửng tưởng đi làm gì mà nhanh thế, ai dè ĐI LÀM BẢO VỆ:026:. Trời ơi học đại học ra đi làm bảovệ (mà bác là người to nhất của cơ quan ấy). Thôi vậy bác đã nói thế thì đành đi thử xem sao:wall:
1 tháng làm bảo vệ thật là cực, bác đi ô tô còn mình đi xe bus, đường xá trong nam mình chưa quen nên cũng kô biết mua vé tháng ở đâu đi như thế nào, nên phải đi thuê xe ôm để chở đến 1 hôm cho quen. Hôm đi làm đầu tiên thấy mệt và ể ỏai vôcùng, kô quen ăn uống cũng chẳng ra làm sao, lúc đầu do chưa quen đồ ăn trong nam (cay, và ớt nhiều) nêntrong người cứ như phát hỏa lên, buổi trưa cũng không có chỗ ngủ, đành phải vào Sân vận động QK7 nằm mà nógn kinh khủng, lót tấm bìa cát tông lên ngủ mà kô tài nào ngủ đc. Vậy là lại đi lang thang đợi đến giơ rùi về làm việc. Buổi chiều do tiếc tiền nên đi bộ về khoảng 5km mà vừa đi vừa khóc lúc đó cũng mưa to.
Về nhà bác mà trogn lòng buồn vô tả.
Sau đó cáingười mà mình chưa gặp lần nào đã tạo cơ hội cho mình,Chú ấy bảo có đi làm kế toán ở Vũng Tàu kô? Mình cũng kô bao giỡ nghĩ là mình lại đi làm ở vũng tàu.
Thôi đi làm cho khác cái. Lúc gặp chú nói là ở đây thì kô nên gắn bó lâu mà đây sẽ là nơi rèn luyện cho cháu nên người. Mình nghe mà thích ở tronglòng.
Sau đó buổi đầu tiên đi làm, chị kế toán tổng hợp đưa cho cuốn báo cáo tài chính bắt đọc và phân tích. oách. mình nghĩ híc sao làm đc mặc dù mới ra trường nhưng sao đủ trình độ, nhưng cũng cắm cúi đọc đọc mà chẳng hiểu gì:025: vậy đọc trong vòng 3 ngày chị ây hỏi mình hiểu gì kô, mình :015: cười tươi bảo "hiểu hết chị à" nhưng chị phải chỉ cho em. vậy là 2 chị em cùng cười.
làm đc khoảng 1 tuần thì mình thấy chán thật sự vì cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, mình ngủ tại 1 nhà người em, lúc đó nó đang là sinh viên chuyên ngành ẩm thực, nên nhà nó thì bé, lại nóng mà chưa đến 5 thằng con trai, chúng nó thì người tòan dầu mỡ, thằng thì người tòan mùi thịt bò( nó làm ở quán phở).:025: ngủ thì khôgn có màn, quạt có 1 cái nên nóng kinh. Thế nên 1 tuần đầu chưa quen, cả đêm kô ngủ đc. Sang đi làm thì mệt.:026: mà đi lam thì đầu óc lúc nào cũgn căng thẳng.
Đi làm 1 tháng trời thì 1 tháng đứng pho to. Đau hết cả 2 chân, mệt mỏi và căn thẳng.
3 tháng sau nữa thì ngày nào cũng đi 100km vì Cty mình có khu công nghiệp đang đền bù giải tỏa nên phải đi đõ vẽ đất của dân, mà lúc đó dân thì ngang ngạnh kô chịu hợp tác nên đã xẩy ra đánh nhau vài lần, nghe nói vậy mình cũng sợ sợ. mà thời gian đó là lúc căng thẳng dịch cúm H5N1 mà đi đền bù thì tòan là trại gà (có trang trại nuôi đến gần 20vạn con) chết thì chất 1 đống. Chủ trại còn bảo thích ăn thì ra mà lấy, gà chạy đầy trang trại, con nào con ấy nặng ít nhất là 3kg, nhưng đâu có giám động vào, lắm lcú nghĩ nếu mình bị H5N1 thì xong đời trai chưa vợ. hihi. mà nhiều lúc đo đất phải chui vào gầm chuồng gà , nhưng tòan phân gà là phân gà nó nhiều kinh khủng như đang đi dưới ao đầy bùn vậy, híc nghĩ lại bây giờ còn nổi gai ốc.
Nên lúc buổi tối về mình chẳng biết làm gì đành ra quán nét ngồi, ban đầu ra chir để chát chít thôi, nhưng sau thấy cái trò Võ lâm thấy hay hay đánh thử lại gặp bà chủ quán cũng đánh bà ấy chỉ cho nhiệt tình lắm nên cũng ham và giấy phút chết của mình từ đấy.
Ngày nào cũng bắt đầu từ 6h45 phút tỉnh giậy ào ào đáh răng, rửa mặt và mặc áo đi làm, làm đến 11h30 thì nghỉ và đi ăn cơm nhưng ăn xong lại ra quán nét ngồi đến 1h15 mới về, và chiều 5 giờ tan thì ra quán nét ngồi đến 10h mới về rùi kêu 3 bát hủ tiếu ăn và tắm rùi đi ngủ là lúc11h. Thư 7 chủ nhật thì ngồi tịt tại quán nét luôn.
Lịch cảu mình là như vậy suốt 4 năm trời nên trong thời gian đó mình tai tiếng nhất Cty nào là biệt danh 3 bát hủ tiếu, nào là quên xe tại quán, nào là ham chơi... đến nỗi tí nữa bố mẹ mình phải vào.
Nhưng đến giờ mình cũng kôcòn đủ sức để nghiện nữa vì mắt kém, tay run và sức lực thì yếu.
Bây giờcó gia đình rùi mình mới thấy sức khỏe trứoc kia mình thật lãng phí nhưng đã muộn.
thật buồn:026::026::026::026::026:
Có thể những dòng tâm sự của tôi sau đây sẽ làm các bạn thấy nhàm chán và bảo là vô duyên, nhưng tôi không biết chia sẻ cùng ai và ai có thể giúp tôi nên tôi muốn viết những cái suy nghĩ đó vào đây, mong các bạn thông cảm. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nghiện đến như vậy.
Học 4 năm tại Hà nội, tôi vẫn nghĩ là mình sẽ làm ở Hà nội hay thành phố HCM vì khi đang học nhiều người hưa giúp đỡ bảo sẽ xin vào chỗ này chỗ nọ cho, lúc đó tôi đang mơ ước một ngày nào đó mình sẽ đc bước chân vào tòa Nhà của một Tổng Cty to nhất nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đến ngay cả khi thực tập tại đó, nhiều người hỏi " sau này em làm ở đâu" mình cũng thỏ thẻ nói là mình sẽ cố gắng thực tập cho tốt để làm ở đây. Vậy mà, thực tập xong người đó cũng kô nói năng gì cả ( trong tổng cty đó ông ta giữ chức gần như to nhất). Vậy mình đã hiểu, đành về nhà giúp đỡ bố mẹ vậy, sau đó khoảng 1 tháng cậu mình có điện cho minh bảo là cậu có quen một người bạn làm về du lịch nên đòi hỏi ngoại ngữ là tiếng trung, nhưng cái này thì mình kô đc tốt lắm, vậy là cũng kô đc. Bác mình ở trogn nam nói bảo nó vào đây bác xin việc cho.
Thế là nam tiến, nhưng vào hôm trước hôm sau bác nói là đi làm đi ở nhà làm gì, mình hí hửng tưởng đi làm gì mà nhanh thế, ai dè ĐI LÀM BẢO VỆ:026:. Trời ơi học đại học ra đi làm bảovệ (mà bác là người to nhất của cơ quan ấy). Thôi vậy bác đã nói thế thì đành đi thử xem sao:wall:
1 tháng làm bảo vệ thật là cực, bác đi ô tô còn mình đi xe bus, đường xá trong nam mình chưa quen nên cũng kô biết mua vé tháng ở đâu đi như thế nào, nên phải đi thuê xe ôm để chở đến 1 hôm cho quen. Hôm đi làm đầu tiên thấy mệt và ể ỏai vôcùng, kô quen ăn uống cũng chẳng ra làm sao, lúc đầu do chưa quen đồ ăn trong nam (cay, và ớt nhiều) nêntrong người cứ như phát hỏa lên, buổi trưa cũng không có chỗ ngủ, đành phải vào Sân vận động QK7 nằm mà nógn kinh khủng, lót tấm bìa cát tông lên ngủ mà kô tài nào ngủ đc. Vậy là lại đi lang thang đợi đến giơ rùi về làm việc. Buổi chiều do tiếc tiền nên đi bộ về khoảng 5km mà vừa đi vừa khóc lúc đó cũng mưa to.
Về nhà bác mà trogn lòng buồn vô tả.
Sau đó cáingười mà mình chưa gặp lần nào đã tạo cơ hội cho mình,Chú ấy bảo có đi làm kế toán ở Vũng Tàu kô? Mình cũng kô bao giỡ nghĩ là mình lại đi làm ở vũng tàu.
Thôi đi làm cho khác cái. Lúc gặp chú nói là ở đây thì kô nên gắn bó lâu mà đây sẽ là nơi rèn luyện cho cháu nên người. Mình nghe mà thích ở tronglòng.
Sau đó buổi đầu tiên đi làm, chị kế toán tổng hợp đưa cho cuốn báo cáo tài chính bắt đọc và phân tích. oách. mình nghĩ híc sao làm đc mặc dù mới ra trường nhưng sao đủ trình độ, nhưng cũng cắm cúi đọc đọc mà chẳng hiểu gì:025: vậy đọc trong vòng 3 ngày chị ây hỏi mình hiểu gì kô, mình :015: cười tươi bảo "hiểu hết chị à" nhưng chị phải chỉ cho em. vậy là 2 chị em cùng cười.
làm đc khoảng 1 tuần thì mình thấy chán thật sự vì cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, mình ngủ tại 1 nhà người em, lúc đó nó đang là sinh viên chuyên ngành ẩm thực, nên nhà nó thì bé, lại nóng mà chưa đến 5 thằng con trai, chúng nó thì người tòan dầu mỡ, thằng thì người tòan mùi thịt bò( nó làm ở quán phở).:025: ngủ thì khôgn có màn, quạt có 1 cái nên nóng kinh. Thế nên 1 tuần đầu chưa quen, cả đêm kô ngủ đc. Sang đi làm thì mệt.:026: mà đi lam thì đầu óc lúc nào cũgn căng thẳng.
Đi làm 1 tháng trời thì 1 tháng đứng pho to. Đau hết cả 2 chân, mệt mỏi và căn thẳng.
3 tháng sau nữa thì ngày nào cũng đi 100km vì Cty mình có khu công nghiệp đang đền bù giải tỏa nên phải đi đõ vẽ đất của dân, mà lúc đó dân thì ngang ngạnh kô chịu hợp tác nên đã xẩy ra đánh nhau vài lần, nghe nói vậy mình cũng sợ sợ. mà thời gian đó là lúc căng thẳng dịch cúm H5N1 mà đi đền bù thì tòan là trại gà (có trang trại nuôi đến gần 20vạn con) chết thì chất 1 đống. Chủ trại còn bảo thích ăn thì ra mà lấy, gà chạy đầy trang trại, con nào con ấy nặng ít nhất là 3kg, nhưng đâu có giám động vào, lắm lcú nghĩ nếu mình bị H5N1 thì xong đời trai chưa vợ. hihi. mà nhiều lúc đo đất phải chui vào gầm chuồng gà , nhưng tòan phân gà là phân gà nó nhiều kinh khủng như đang đi dưới ao đầy bùn vậy, híc nghĩ lại bây giờ còn nổi gai ốc.
Nên lúc buổi tối về mình chẳng biết làm gì đành ra quán nét ngồi, ban đầu ra chir để chát chít thôi, nhưng sau thấy cái trò Võ lâm thấy hay hay đánh thử lại gặp bà chủ quán cũng đánh bà ấy chỉ cho nhiệt tình lắm nên cũng ham và giấy phút chết của mình từ đấy.
Ngày nào cũng bắt đầu từ 6h45 phút tỉnh giậy ào ào đáh răng, rửa mặt và mặc áo đi làm, làm đến 11h30 thì nghỉ và đi ăn cơm nhưng ăn xong lại ra quán nét ngồi đến 1h15 mới về, và chiều 5 giờ tan thì ra quán nét ngồi đến 10h mới về rùi kêu 3 bát hủ tiếu ăn và tắm rùi đi ngủ là lúc11h. Thư 7 chủ nhật thì ngồi tịt tại quán nét luôn.
Lịch cảu mình là như vậy suốt 4 năm trời nên trong thời gian đó mình tai tiếng nhất Cty nào là biệt danh 3 bát hủ tiếu, nào là quên xe tại quán, nào là ham chơi... đến nỗi tí nữa bố mẹ mình phải vào.
Nhưng đến giờ mình cũng kôcòn đủ sức để nghiện nữa vì mắt kém, tay run và sức lực thì yếu.
Bây giờcó gia đình rùi mình mới thấy sức khỏe trứoc kia mình thật lãng phí nhưng đã muộn.
thật buồn:026::026::026::026::026:

