Tặng ***,
Lời tựa
"Nó là loài thân gỗ, cao từ 15 đến 20m. Hoa màu đỏ, nở rực rỡ vào tháng 3 hàng năm. Người đồng bằng Miền Xuôi gọi nó là Hoa Gạo. Người Miền Núi phía bắc lại gọi nó là Hoa Mộc Miên. Còn ở Tây Nguyên nó có tên là Pơ Lang. Tên Hoa Gạo thật dân dã chẳng gây chú ý cho ai. Pơ Lang lại hoang dã giống như Tây Nguyên huyền bí. Chỉ có Mộc Miên là lãng mạn hơn cả..."
Tình yêu Hoa Mộc Miên.
Tôi về nhà thật muộn. Đèn trong nhà đã tắt cả. Như thường lệ, tôi mở cánh cửa thông ra vườn để hít khí trời, gạt bỏ bớt bụi băm mới tha lôi từ ngoài đường về.
Giọng bố tôi vang từ trên gác xuống: Con gọi lại cho ***, số điện thoại bố ghi ở trên bàn.
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Bây giờ đồng hồ cũng đã chỉ sang con số 11. 11h đêm rồi mà. Tôi hỏi lại: Ai hả bố? có nhắn lại gì không?
Tôi không thích cho ai số điện thoại cố định ở nhà. Tôi không thích bị người khác len lỏi vào tận cùng bản chất của tôi. Tôi chỉ cho số cố định trong TH đặc biệt.
Thấy tôi im lặng, bố có vẻ sốt ruột nên nhắc thêm: gọi lại đi, vì nó bảo là đi chơi về thì gọi cho nó đấy!
Tôi bắt đầu bấm máy quay số. Em bên đầu giây kia giọng trách móc: Anh đi chơi bây giờ mới về à? Em đi ngủ đây! Khuya rồi để mai nói chuyện sau.
Tôi rụt rè: Anh cũng biết khuya, nhưng thấy em nhắn là về nhà gọi ngay cho em nên anh mới gọi.
Em bảo: thì gọi rồi, biết là anh đi chơi về rồi thì thôi, hay là anh có chuyện gì để kể?
Tôi gượng gạo: anh chẳng biết kể chuyện gì cả, hay là em kể đi.
Ngày đó tôi mơ hồ với mọi thứ, tôi chẳng biết dùng cái gì để mở đầu, cũng chẳng biết kể chuyện gì, mọi thứ xa vời lắm.
Tôi chỉ biết rằng: kể từ buổi tối hôm đó, hầu như khuya nào chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Em thường kết thúc câu chuyện bằng cách: nói chuyện với anh chán ốm, toàn em nói và kể, còn anh chỉ biết nghe thôi, lần sau không biết kể chuyện gì thì không nói chuyện với nhau nữa nhé!
Câu nói đó tưởng chỉ là nói đùa. Tôi đâu biết nó lại thành sự thực. Những hôm kế tiếp, tôi gọi cho em, nhưng em không nghe bao giờ.
Em không chịu gặp tôi, chịu nói chuyện với tôi nữa. Tôi thấy nhớ những buổi trưa, âm báo có thư mới vang lên, tôi vội vàng mở ra, trả lời em, rồi lại chờ đợi thư mới. Công ty chặn Yahoo, tôi chẳng sử dụng Yahoo Messenger bao giờ. Chúng tôi chỉ dùng hòm thư để nói chuyện và trao đổi thông tin.
Tôi bắt đầu mò mẫm ra đủ cách để truy cập được vào YM ở công ty. Kết quả thật khả quan, tôi là số ít nhân viên trong công ty lách được luật.
Danh sách bạn bè gần như trống vắng hoàn toàn. Chỉ lác đác vài người. Tôi kệ, chẳng quan tâm nhiều lắm.
Tôi nhớ và khát khao được nói chuyện cùng em. Tôi bắt đầu mở rộng cánh cửa YM. Tôi trả lời tất cả các câu hỏi mà mọi người muốn biết. Tôi chỉ muốn mình biết thật nhiều thứ, để khi em muốn, tôi có thể kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện.
Tôi trở thành cái máy trả lời lúc nào không hay. Bất kỳ tình huống nào cũng có người hỏi tôi. Họ hỏi tôi trên trời dưới biển. Lĩnh vực nào cũng có người hỏi. Câu cửa miệng của tôi là: Chờ 5 phút.
Tôi đâu phải là Bách Khoa Toàn Thư? tôi đâu thể cái gì cũng biết? Nhưng tôi muốn trả lời, bởi tôi sợ lúc nào đó em sẽ hỏi, tôi không biết thì em buồn lắm. Và biết nhiều, tôi sẽ có nhiều chuyện để kể cho em nghe hơn nữa.
Tôi dành thời gian 5 phút để tìm kiếm thông tin qua Google để trả lời cho người ta. Kinh nghiệm tìm kiếm ngày càng nhiều, càng nhanh. Và tôi trở thành cuốn Bách Khoa Thư lúc nào không hay.
Trong đầu tôi luôn xuất hiện hàng ngàn câu chuyện Đông Tây Kim Cổ. Tôi muốn dùng nó để kể chuyện cho em nghe. Để không bao giờ phải nghe câu: chẳng thấy anh kể gì cả, toàn bắt em nói thôi.
Hoa Mộc Miên, tôi muốn kể cho em nghe từ lâu lắm rồi. Nó không phải là những lời tôi viết ra ở đây. Nhưng có lẽ bất kỳ tình huống nào xảy ra chung quanh tôi, tôi đều có thể biến nó thành câu chuyện.
Tôi đã biến thành Người Kể Chuyện từ lúc nào. Chỉ đáng tiếc, tôi chẳng còn cơ hội kể cho em nghe nữa. Em biến tôi thành Người Kể Chuyện, vậy mà em lại không muốn nghe tôi kể nữa rồi.
Có lẽ tôi coi em là Hoa Mộc Miên, còn em chỉ xem tôi là Hoa Gạo.

