Xin vết xe cũ đừng lăn !

  • Thread starter muadonghettuyet
  • Ngày gửi
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Guest
17/2/09
52
0
6
Ha Long
Cuộc sống không ban cho chúng ta điều ước như trong những câu chuyện cổ tích và cũng không cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Nhưng nếu có cơ hội, có quyền được chọn thì tôi vẫn muốn mình được sống mãi với ngày hôm nay...


Đôi khi, có những người đi qua cuộc đời bạn rồi cũng lại ra đi như những cơn gió thoảng qua không vấn vương gì. Nhưng cũng lại có ai đó, chỉ bước những bước khẽ khàng nhưng tồn tại trong bạn mãi mãi.


Người ta thường nói tình yêu chỉ nảy sinh giữa hai người khi đã gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian nhất định nào đó hoàn toàn không có cái tình yêu theo kiểu "sét đánh". Em tin vào điều đó, em tin rằng giữa chúng ta sẽ ko đến với nhau vì sự sắp đặt lầm lẫn nào đó của cái gọi là "số phận". Chúng ta đã biết nhau một khoảng thời gian khá lâu để tìm hiểu, để quen nhau và để yêu nhau cơ mà...
Trước khi gặp anh, trái tim em còn đang chịu sự tổn thương từ hướng khác... lâu lắm rồi em mới lại có cái cảm giác yêu thương một ai đó... Từ lâu lắm rồi mà một con người vốn sống lạnh lùng với đời lại bắt gặp một tia sáng mới loé lên từ trong sâu thẳm tâm hồn mình. Em ko tin rằng mình có thể yêu và dễ dàng chấp nhận một ai đó khi vết thương trong tim mình chưa lành... Vậy mà, tình yêu anh mang đến cho em có thể khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ rạng ngời, khiến cho em đã gượng dậy đứng lên sau những năm tháng tự vùi mình trong góc tối. Tình yêu có thể khiến cho thù hận hoá yêu thương, tình yêu đã gắn kết chúng ta lại bên nhau và đó chính là điều kì diệu nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta, phải không anh?

Cuộc sống với Em luôn là một ẩn số. Em đã từng có cái cảm giác bị một người mình tin tưởng nhất phản bội, chỉ những ai từng bị như thế mới cảm thấy đau, đau lắm... Lúc ấy khoé mắt cay tưởng chừng như những giọt nước mắt sẽ lăn dài, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác đau nhói và ứ nghẹn nơi cổ họng. Chắc có lẽ là nước mắt chảy ngược vào trong... Cũng từ lúc đó em đã sống thu mình hơn thậm chí đã từng muốn xa rời cái mảnh đất vốn nhiều mưu toan ích kỉ này. Đôi khi ngồi thầm nghĩ giá như cuộc sống con người không có sự đố kị, ganh ghét, mưu mô, tính toán đó thì có lẽ sẽ không xảy ra những điều tan tát, đau thương. Ước gì...

Thế nhưng...

Những muộn phiền bấy lâu vẫn đang từng ngày cắn xé con tim bỗng dưng tan biến như những làn khói thuốc mỏng manh. Bao nhiêu sự gắng gượng và bỏ bọc lạnh lùng đã bị phơi ra giữa cuộc đời, để Em lại trở về là Em - một người khao khát yêu thương và được yêu thương...

Em đã thấy những ai phải trải qua đắng cay và va chạm với cuộc sống thì mới có thể giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh và sự kiên định để không bị vấp ngã mà đứng vững giữa cuộc đời. Tình yêu cũng thế, tình yêu ấy càng gặp sóng gió và trắc trở bao nhiêu thì càng trở nên thuần khiết mãnh liệt và khát cháy bấy nhiêu...

Giá như em có thể đến được với anh, một lần nữa…

Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao anh lại không nói với em những điều cần nói, để rồi chính em phải nói lời tạm biệt. Phải chăng anh còn vướng mắc điều gì? Giá như anh có thể hiểu được tâm trạng em lúc này… Em đã nhiều lần tự hỏi có phải chăng anh ko muốn giữ em lại ngay từ đầu là vì anh đã có suy nghĩ đó trc em?...

Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nói ra điều đó, không bao giờ phải nói với anh lời chia tay. Thế nhưng em đã nói, mặc dù lòng mình thực sự không muốn và có lẽ rằng lời nói đi ko rút lại đc bao giờ... Quả thực, em đã từng có anh. Anh cũng vậy chứ...? Em đã từng yêu anh vì bản tính thật thà và thẳng thắn của anh, vậy mà anh đã trốn tránh em... anh ko dám đối mặt với em, điều đó làm em đau lòng lắm anh có biết ko? Em ko muốn níu kéo một khi trái tim anh đã nguội lạnh, nhưng em cần ở anh một lý do, một lý do thực sự, nhưng em thực sự cảm thấy thất vọng bới lý do mà anh đã đưa ra. Phải chăng khi yêu nhau, người ta chỉ có 1 lý do, còn khi chia tay thì có trăm ngàn lý do để ngụy biện, lẽ nào anh cũng ko ngoại lệ???

Thật buồn phải không? Nhưng em không muốn có nỗi buồn, em muốn có niềm vui, em không muốn nước mắt mình phải rơi, em muốn tìm lại nụ cười. Thật là mâu thuẫn trong một hoàn cảnh như lúc này. Nếu như đó thật sự là một tình yêu nồng cháy thì lẽ nào anh không thể hiện, không hết mình vì nó? Em không thể hiểu vì không muốn mệt mỏi thêm nữa... Em chỉ có thể nói với anh lời tạm biệt khi anh đã hoàn toàn không còn đứng ở đây. Sự chờ đợi trong quên lãng nhiều khi cũng trở nên ý nghĩa nhưng không là điều em mong muốn xảy ra. Lúc này em sẽ lại là người phải chạy trốn tất cả, bỏ lại đằng sau tất cả ...

Ký ức như một lớp sơn phủ lên bức tường thời gian. Theo năm tháng, màu sơn sẽ nhạt phai...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vananhhnm

vananhhnm

Trung cấp
4/5/10
69
0
0
hà nội
gì mà tâm trạng thế, vừa đọc đc bài thơ của bạn bên topic hãy vui lên mà sống bây giừo lại đến bài này. cuộc sống là ko chờ đợi vui lên mà sống bạn à
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Đôi khi đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở bạn ak.Bởi chúng ta đều biết rằng cho dù đêm có dài đến bao nhiêu thì ngày mai cũng sẽ tới
 

Xem nhiều