Các bạn thân mến
Mỗi chúng ta chắc cũng đã từng đọc qua những bài thơ hay, những bài thơ tâm đắc và giá trị. Tôi cũng vậy. Tôi muốn lập topic này để cùng nhau chia sê những bài thơ hay hay những đoạn thơ hay mà tình cờ ta đọc thuộc ở đâu đó và cảm nhận của mình khi đọc bài thơ ấy.
Tôi xin giớ thiệu đến các bạn bài thơ: Đưa con vào lớp một, của nhà thơ Nguyễn Sỉ Đại. Một bài thơ mà 20 năm trước khi còn đi dạy cô trò tôi đã cùng nhau đọc và cảm nhận được những tâm tình, những kỳ vong của người cha đã đặt vào con mình: " Chớ trể tràng từ buổi học đầu tiên" ; hay là " Mõi ánh mắt sót quên, hồn sẽ nghèo biết mấy". Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận:
“Đưa con vào lớp một” của Nguyễn Sĩ Đại
Ngày mai con sẽ vào lớp một
Sách giấy chờ kia trắng đến bồn chồn
Cô giáo trẻ và bạn bè ríu rít
Thu xanh sáng trên đầu, cha biết nói gì hơn?
Bài học của con bao nhiêu người đã học
Đời thực hơn hay trang sách thực hơn?
Cha sống giữa việc đời từng đổi khác
Bài vỡ lòng còn nguyên vẹn cho con
Mai con ơi, tất cả hãy ghi lòng
Mỗi ánh mắt sót quên, hồn sẽ nghèo biết mấy
Chữ nghĩa nhỡ quên đi có khi còn đọc lại
Nhưng bạn bè thì không dễ tìm đâu!
Tấm bảng đen thăm thẳm những chiều sâu
Con sẽ học, sẽ thành người đối chứng
Những định lý viết xong sẽ tan thành bụi phấn
Tan lớp về, xin chớ trắng lòng con
Mai đến trường, cha biết nói gì hơn
Mai con bước vào thời tươi đẹp nhất
Nhưng con ạ, tháng ngày như chớp mắt
Chớ trễ tràng từ buổi học đầu tiên.
Cha bây giờ tóc đốm hoa hiên
Nhưng nỗi nhớ học trò còn như lửa
Cha đã sống phí hoài bao nhiêu điều có thể
Gửi theo con vào lớp sớm mai này.
Và bây giờ, nếu ao ước con ơi
Cha sẽ ước cuộc đời và trang sách
ở thời con sẽ không dài khoảng cách
Để con sống như lòng, như sách, sống yêu nhau.
(1986)
Mỗi chúng ta chắc cũng đã từng đọc qua những bài thơ hay, những bài thơ tâm đắc và giá trị. Tôi cũng vậy. Tôi muốn lập topic này để cùng nhau chia sê những bài thơ hay hay những đoạn thơ hay mà tình cờ ta đọc thuộc ở đâu đó và cảm nhận của mình khi đọc bài thơ ấy.
Tôi xin giớ thiệu đến các bạn bài thơ: Đưa con vào lớp một, của nhà thơ Nguyễn Sỉ Đại. Một bài thơ mà 20 năm trước khi còn đi dạy cô trò tôi đã cùng nhau đọc và cảm nhận được những tâm tình, những kỳ vong của người cha đã đặt vào con mình: " Chớ trể tràng từ buổi học đầu tiên" ; hay là " Mõi ánh mắt sót quên, hồn sẽ nghèo biết mấy". Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận:
“Đưa con vào lớp một” của Nguyễn Sĩ Đại
Ngày mai con sẽ vào lớp một
Sách giấy chờ kia trắng đến bồn chồn
Cô giáo trẻ và bạn bè ríu rít
Thu xanh sáng trên đầu, cha biết nói gì hơn?
Bài học của con bao nhiêu người đã học
Đời thực hơn hay trang sách thực hơn?
Cha sống giữa việc đời từng đổi khác
Bài vỡ lòng còn nguyên vẹn cho con
Mai con ơi, tất cả hãy ghi lòng
Mỗi ánh mắt sót quên, hồn sẽ nghèo biết mấy
Chữ nghĩa nhỡ quên đi có khi còn đọc lại
Nhưng bạn bè thì không dễ tìm đâu!
Tấm bảng đen thăm thẳm những chiều sâu
Con sẽ học, sẽ thành người đối chứng
Những định lý viết xong sẽ tan thành bụi phấn
Tan lớp về, xin chớ trắng lòng con
Mai đến trường, cha biết nói gì hơn
Mai con bước vào thời tươi đẹp nhất
Nhưng con ạ, tháng ngày như chớp mắt
Chớ trễ tràng từ buổi học đầu tiên.
Cha bây giờ tóc đốm hoa hiên
Nhưng nỗi nhớ học trò còn như lửa
Cha đã sống phí hoài bao nhiêu điều có thể
Gửi theo con vào lớp sớm mai này.
Và bây giờ, nếu ao ước con ơi
Cha sẽ ước cuộc đời và trang sách
ở thời con sẽ không dài khoảng cách
Để con sống như lòng, như sách, sống yêu nhau.
(1986)