Ấy, đùa một tý cho nó vui. "Bác" với "Cháu" phải để trong ngoặc kép, mà các "cháu" đã "dỗi" thì gay go.
Hoàn toán không có ý định "tinh vi" gì đâu. Những điều mà mình nói với mọi người là những điều mình quan sát được không những khi mình đi làm kiểm toán mà còn khi làm khách hàng của kiểm toán nữa. Nếu bạn đi làm kiểm toán, mới có một, hai năm kinh nghiệm, bạn đi kiểm toán một khách hàng mà biết anh ta đã từng có thâm niên kiểm toán rồi, thì bạn cũng cần chuẩn bị thật chu đáo, nếu không là bị coi thường, rất khó làm việc. Mình cũng vậy thôi, mình hồi xưa đâu có phải là banker, đi phỏng vấn mấy ông banker cũng căng thẳng lắm chứ, mình đâu có giỏi bằng người ta trong lĩnh vực mà người ta đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Có điều khi ấy cái cách mình hỏi sẽ là như để học hỏi kinh nghiệm, kiến thức, từ đó mình rất thoải mái trong cách đặt câu hỏi mà người ta cũng cởi mở hơn đối với mình. nhưng quan trọng hơn là kể cả trong trường hợp ấy, mình (kiểm toán viên) vẫn phải có khả năng xét đoán (justify) những điều mà người ta nói là có "trung thực và hợp lý" không, không có bị người ta xỏ mũi dắt đi là gay go lắm!