phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
Lời kể từ phía Khanh Doan!
Không hiểu thế nào mà AQ lại lắm rõ nhiều thông tin đến như vậy!? Trong khi olo mới là người tiết lộ thông tin Sở Ziczac và KhanhDoan iêu nhau. Một tình iêu này mà nhiều người đang đặt dấu hỏi? Tình yêu chân chính hay lại là một mối tình lừa trang điểm, tô vẽ cho Sở Ziczac.
Sau khi tiết lộ thông tin thư ký tòa soạn báo 8 iêu người khác, olo đã biến mất một cách khó hiểu, hỏi phòng Hành chánh nhân sự Báo 8 thì được biết olo báo đi lấy tin, nhưng khi gọi vào điện thoại của anh này thì không tài nào liên lạc được. Rõ khổ!? Chắc olo này trốn việc đi việc riêng đây!
Về bài viết của AQ, chúng ta nhận thấy rõ hình như các thông tin đều do Sở Ziczac cung cấp, thật phiến diện! Trước khi bài viết của AQ được đăng, chúng tôi đã có thông tin từ Khanh Doan… Một cuộc gặp kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ tại quán café “Hoa Thủy Tinh”. Cuộc gặp này sẽ được thể hiện qua bài viết dưới đây, hy vọng sẽ mang lại cho các bạn thêm thông tin để kiểm chứng…
Sau khi đi ăn cháo trắng tại Ngã Tư Hành Xanh – nơi mà cát bụi, tiếng ồn xe cộ khói xe tràn ngập không gian. Khiễn cưỡng lắm Khanh Doan (KD) mới nhận lời mời của Sở Ziczac (SZZ), cũng là nể tình đưa đón bấy lâu nay! Tô cháo có tý tẹo mà ăn sao khổ cực, tô cháo vừa bưng ra đặt xuống thì một chiếc container bò ngang qua, khói phun đen cả khu vực, tô cháo lãnh đủ, đen đủi như cháo đậu đen. Ngại ngùng, phân vân. SZZ giục “Em ăn đi, người ta bỏ hơi nhiều tiêu thôi mà, em ăn đi kẻo phí!”. Cố cầm chiếc thìa gợn gợn lớp bụi đóng ở trên, được một thìa đưa vào miệng. “CỐP! CỐP” khô khốc. KD thét lên “Chủ quán, cháo nấu bằng gạo hay bằng sỏi!?”
Ăn xong SZZ cũng “chả mời chị mày ly nước” (nguyên văn với phóng viên). Chán! Nhưng chị mày đang đi cùng xe, sợ nói quá nó cho đi bộ về thì chết. SZZ mời KD ra kênh Nhiêu Lộc ngắm cảnh… Hôm nay nước cạn, sình nổi lên như các tiểu đảo, mùi hôi bốc lên ngào ngạt! Thế mà SZZ khen “Đẹp quá em nhỉ!?” Ối giời! Thế mà chị mày cũng phải gật đầu cho nó vui. Nhưng hình như SZZ cũng nhận ra sự khó chịu ở KD. SZZ đưa ra đề nghị “Còn sớm, mới ăn xong vẫn còn no, thôi mình đi karaoke vậy em nhé!” Chưa kịp trả lời trả vốn gì, SZZ đã chui tọt vào quán Karaoke Đời Cô Lựu.
Cả đời chị mày sợ nhất là đi một mình với giai vào những chỗ nguy hiểm thế này! Đọc báo thấy nhiều chị em bị “lừa” ở những nơi như này lắm rồi. Hôm đó không biết có tình huống thế này nên chị mày không đem theo chai xịt (một loại bình như chai nước hoa dung để tự vệ của phụ nữ trước yêu râu xanh), mọi hôm có mang theo nhưng hôm nay mới mua ví mới nên bỏ ở nhà. Thế có chết không cơ chứ.
Vào phòng nhìn quanh quấn xem địa thế thế nào để tiện có phương án phòng thủ tối ưu… “Cái bàn giữa phòng khá to, mình có thể chạy xung quanh, SZZ phốp pháp thế nhất định sẽ mệt trước mình” hay “mình sẽ gọi nước ngọt, mình sẽ dùng cái chai làm vũ khí, đập vào đầu cũng tốt, ném cũng khiến hắn (SZZ) nao núng, thừa cơ sẽ lao ra, haha (cười đắc chí nè)… nhưng nếu mọi kế hoạch thất bại thì làm thế nào? Ah, mình sẽ tấn công vào chỗ kín cho hắn tê liệt. Đá thật mạnh! Đúng đúng cứ như thế! Mình dựa vào góc này khi SZZ lao vào mình sẽ dung hết sức đạp thẳng, đạp mạnh, đạp trúng. Nghĩ cũng hơi ác!”
Nhưng dường như SZZ có sự chuẩn bị trước nên hắn không vội vã, hắn hát nhiều bài về tình yêu, hắn mời chị xong ca, và không biết từ khi nào, chị mày mất cảnh giác, đúng gần hắn… Lúc bấy giờ đang là bài “Lời tỏ tình dễ thương”, đúng đoạn điệp khúc “rằng Anh yêu em ế ế ồ ế ô”, hắn nắm tay chị mày, chị mày run bắn cả người, sao tay hắn ấm đến lạ. Chị mày run rẩy! Chị mày chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rùi mà sao vẫn còn như thế!? Đứng lâu sẽ bất lợi, chị mày lao ngay vào toilet, bấm chặt cửa, vục vài vốc nước vung lên mặt, cho trôi đi những cảm xúc bất chợt ấy, những vốc nước làm chị tỉnh táo hơn.
Cả đời chị mày thủy chung “sắt son”, không để bị “rỉ sét” dễ dàng như thế được. Phải quyết tâm! Nhưng nghĩ lại tay hắn cũng ấm áp đấy chứ! Chị mày chưa thấy tay ai ấm như thế! Thật đấy, mày nghi ngờ chị mày sao?
Làm gì bây giờ, ra ngoài thì lỡ có chuyện gì thì sao? Ở trong đây thì càng bất tiện? Ôi sao mà khổ thế này! Cảm xúc, lý trí giằng xé tâm can… Ah, nghĩ ra rồi, chị mày sẽ bảo chị mày bị …đau bụng phải về ngay. Đơn giản mà hiệu quả nhỉ?
Ra nói với SZZ “Em muốn về ngay, em đau bụng, chắc tại tô cháo lúc nãy.” Nhưng hắn cố níu kéo “Anh đang sung mà em” . Đấy cuối cùng hắn cũng lộ mặt cáo già ra. Nhưng chị vẫn cứ quyết tâm đòi về “Anh sung thì cứ hát một mình, em đi taxi về. Em chịu hết nôi rồi!” Như sợ lỡ cơ hội tốt, hắn lồng lên, chị thấy trong mắt hắn ánh lên một con quỷ, quỷ râu xanh, chị mày sợ rúm lại, hắn nắm tay chị, không còn cái hơi ấm như lúc nãy, một bàn tay lạnh đến kinh người. Chị mày lao ngay vào góc phòng, hắn lao theo, hắn đã trúng kế, chị mày xoay người 360 độ, đưa thẳng chân, với lực đạp ra và gia tốc lao vào. Hắn đã “trúng đạn” lăn quay ra sàn ( :error: phần kín ) . Ôi Ôi, giá như hắn nhẹ nhàng như lúc đầu thì sự việc có lẽ đã khác. :mrstraetz
Chị mày ra về trong chán chường, ôi giá mà hắn biết kềm chế một tý!!!
Không hiểu thế nào mà AQ lại lắm rõ nhiều thông tin đến như vậy!? Trong khi olo mới là người tiết lộ thông tin Sở Ziczac và KhanhDoan iêu nhau. Một tình iêu này mà nhiều người đang đặt dấu hỏi? Tình yêu chân chính hay lại là một mối tình lừa trang điểm, tô vẽ cho Sở Ziczac.
Sau khi tiết lộ thông tin thư ký tòa soạn báo 8 iêu người khác, olo đã biến mất một cách khó hiểu, hỏi phòng Hành chánh nhân sự Báo 8 thì được biết olo báo đi lấy tin, nhưng khi gọi vào điện thoại của anh này thì không tài nào liên lạc được. Rõ khổ!? Chắc olo này trốn việc đi việc riêng đây!
Về bài viết của AQ, chúng ta nhận thấy rõ hình như các thông tin đều do Sở Ziczac cung cấp, thật phiến diện! Trước khi bài viết của AQ được đăng, chúng tôi đã có thông tin từ Khanh Doan… Một cuộc gặp kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ tại quán café “Hoa Thủy Tinh”. Cuộc gặp này sẽ được thể hiện qua bài viết dưới đây, hy vọng sẽ mang lại cho các bạn thêm thông tin để kiểm chứng…
Sau khi đi ăn cháo trắng tại Ngã Tư Hành Xanh – nơi mà cát bụi, tiếng ồn xe cộ khói xe tràn ngập không gian. Khiễn cưỡng lắm Khanh Doan (KD) mới nhận lời mời của Sở Ziczac (SZZ), cũng là nể tình đưa đón bấy lâu nay! Tô cháo có tý tẹo mà ăn sao khổ cực, tô cháo vừa bưng ra đặt xuống thì một chiếc container bò ngang qua, khói phun đen cả khu vực, tô cháo lãnh đủ, đen đủi như cháo đậu đen. Ngại ngùng, phân vân. SZZ giục “Em ăn đi, người ta bỏ hơi nhiều tiêu thôi mà, em ăn đi kẻo phí!”. Cố cầm chiếc thìa gợn gợn lớp bụi đóng ở trên, được một thìa đưa vào miệng. “CỐP! CỐP” khô khốc. KD thét lên “Chủ quán, cháo nấu bằng gạo hay bằng sỏi!?”
Ăn xong SZZ cũng “chả mời chị mày ly nước” (nguyên văn với phóng viên). Chán! Nhưng chị mày đang đi cùng xe, sợ nói quá nó cho đi bộ về thì chết. SZZ mời KD ra kênh Nhiêu Lộc ngắm cảnh… Hôm nay nước cạn, sình nổi lên như các tiểu đảo, mùi hôi bốc lên ngào ngạt! Thế mà SZZ khen “Đẹp quá em nhỉ!?” Ối giời! Thế mà chị mày cũng phải gật đầu cho nó vui. Nhưng hình như SZZ cũng nhận ra sự khó chịu ở KD. SZZ đưa ra đề nghị “Còn sớm, mới ăn xong vẫn còn no, thôi mình đi karaoke vậy em nhé!” Chưa kịp trả lời trả vốn gì, SZZ đã chui tọt vào quán Karaoke Đời Cô Lựu.
Cả đời chị mày sợ nhất là đi một mình với giai vào những chỗ nguy hiểm thế này! Đọc báo thấy nhiều chị em bị “lừa” ở những nơi như này lắm rồi. Hôm đó không biết có tình huống thế này nên chị mày không đem theo chai xịt (một loại bình như chai nước hoa dung để tự vệ của phụ nữ trước yêu râu xanh), mọi hôm có mang theo nhưng hôm nay mới mua ví mới nên bỏ ở nhà. Thế có chết không cơ chứ.
Vào phòng nhìn quanh quấn xem địa thế thế nào để tiện có phương án phòng thủ tối ưu… “Cái bàn giữa phòng khá to, mình có thể chạy xung quanh, SZZ phốp pháp thế nhất định sẽ mệt trước mình” hay “mình sẽ gọi nước ngọt, mình sẽ dùng cái chai làm vũ khí, đập vào đầu cũng tốt, ném cũng khiến hắn (SZZ) nao núng, thừa cơ sẽ lao ra, haha (cười đắc chí nè)… nhưng nếu mọi kế hoạch thất bại thì làm thế nào? Ah, mình sẽ tấn công vào chỗ kín cho hắn tê liệt. Đá thật mạnh! Đúng đúng cứ như thế! Mình dựa vào góc này khi SZZ lao vào mình sẽ dung hết sức đạp thẳng, đạp mạnh, đạp trúng. Nghĩ cũng hơi ác!”
Nhưng dường như SZZ có sự chuẩn bị trước nên hắn không vội vã, hắn hát nhiều bài về tình yêu, hắn mời chị xong ca, và không biết từ khi nào, chị mày mất cảnh giác, đúng gần hắn… Lúc bấy giờ đang là bài “Lời tỏ tình dễ thương”, đúng đoạn điệp khúc “rằng Anh yêu em ế ế ồ ế ô”, hắn nắm tay chị mày, chị mày run bắn cả người, sao tay hắn ấm đến lạ. Chị mày run rẩy! Chị mày chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rùi mà sao vẫn còn như thế!? Đứng lâu sẽ bất lợi, chị mày lao ngay vào toilet, bấm chặt cửa, vục vài vốc nước vung lên mặt, cho trôi đi những cảm xúc bất chợt ấy, những vốc nước làm chị tỉnh táo hơn.
Cả đời chị mày thủy chung “sắt son”, không để bị “rỉ sét” dễ dàng như thế được. Phải quyết tâm! Nhưng nghĩ lại tay hắn cũng ấm áp đấy chứ! Chị mày chưa thấy tay ai ấm như thế! Thật đấy, mày nghi ngờ chị mày sao?
Làm gì bây giờ, ra ngoài thì lỡ có chuyện gì thì sao? Ở trong đây thì càng bất tiện? Ôi sao mà khổ thế này! Cảm xúc, lý trí giằng xé tâm can… Ah, nghĩ ra rồi, chị mày sẽ bảo chị mày bị …đau bụng phải về ngay. Đơn giản mà hiệu quả nhỉ?
Ra nói với SZZ “Em muốn về ngay, em đau bụng, chắc tại tô cháo lúc nãy.” Nhưng hắn cố níu kéo “Anh đang sung mà em” . Đấy cuối cùng hắn cũng lộ mặt cáo già ra. Nhưng chị vẫn cứ quyết tâm đòi về “Anh sung thì cứ hát một mình, em đi taxi về. Em chịu hết nôi rồi!” Như sợ lỡ cơ hội tốt, hắn lồng lên, chị thấy trong mắt hắn ánh lên một con quỷ, quỷ râu xanh, chị mày sợ rúm lại, hắn nắm tay chị, không còn cái hơi ấm như lúc nãy, một bàn tay lạnh đến kinh người. Chị mày lao ngay vào góc phòng, hắn lao theo, hắn đã trúng kế, chị mày xoay người 360 độ, đưa thẳng chân, với lực đạp ra và gia tốc lao vào. Hắn đã “trúng đạn” lăn quay ra sàn ( :error: phần kín ) . Ôi Ôi, giá như hắn nhẹ nhàng như lúc đầu thì sự việc có lẽ đã khác. :mrstraetz
Chị mày ra về trong chán chường, ôi giá mà hắn biết kềm chế một tý!!!

