Kính thưa các anh chị và các bạn cũ, mới đã thân mến, đang thân mến và sắp thân mến!
Hôm nay rỗi việc, tự nhiên em lục lọi trong đống dữ liệu cũ và tìm được cái này. Em viết cũng lâu rồi (khoảng hơn 2 năm trước), và nhận thấy, nếu không post lên cho mọi người đọc mà cứ để nó nằm mãi trong ổ cứng thì cũng phí. Thế là em quyết định post lên cho mọi người đọc. Hi vọng là các bác có vài phút thư giãn trong ngày làm việc vất vả của cuộc đời.
Câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Những người cũ và rất cũ của WKT có lẽ cũng không nhiều người còn nhớ về những nhân vật mà em để cập trong câu chuyện. Tuy nhiên, em hi vọng câu chuyện này sẽ nhắc nhở những cây bút đã chết của Báo 8 xưa sẽ đội mồ sống dậy, các cây bút sắp chết của Báo 8 xưa cũng có tí sinh khí mà hoạt động trở lại. (Hi vọng thế!!!
):wall:
Chuyện của em nói về 3 nhân vật một thời nổi tiếng của WKT:
Vũ Đại, Tú Anh và Quangtungquay (quantunggay). Đây là chuyện xảy ra tiếp theo của một chuyện gì đó trong quá khứ và của tác giả nào đó em cũng chẳng nhớ nữa.
Chuyện thế này: Lại nói Quantungay, sau 3 lần đại bại dưới tay VĐ, hắn dường như đã chấp nhận thương đau, bỏ đi biệt xứ. Nhưng không, hắn vẫn còn cay cú lắm! Thế nên hắn mới quyết tâm ra đi tầm sư học đạo, mong có ngày quay lại rửa hận.
Sau rất nhiều ngày lang thang cơ nhỡ, ngửa tay xin ăn, rồi trộm cắp vặt mưu sinh ... để nuôi hi vọng vào một ngày sẽ trở lại, cuối cùng hắn cũng gặp được một vị cao nhân đã ẩn tích mai danh từ lâu.
Thấy hắn lăn lóc, kể lể nhiều quá, cao nhân đó đã thương tình mà nhận hắn làm đệ tử và truyền dạy "DƯƠNG KHÍ ĐỒNG TỬ CÔNG" cho hắn.
DƯƠNG KHÍ ĐỒNG TỬ CÔNG là loại võ công làm cho dương khí của con người mạnh mẽ vô cùng. Nó được chia ra làm 5 tầng, mỗi tầng có cách luyện tập khác nhau. Tuy nhiên ...
- Quantungay, tối rồi, nghỉ tay đi con. Con đã luyện đến tầng thứ 4 rồi. Có thể nói, giờ con đi lại trên giang hồ không còn ai có thể bắt nạt được con nữa. Nhưng ta thật sự vẫn chưa yên tâm. Ta không muốn tuyệt học của ta thất truyền. Tối nay ta sẽ truyền cho con tầng cuối cùng của môn thần công này.
- Vâng, thưa sư phụ!
Hắn tung tăng chân sáo phi ngay xuống bếp nấu đồ ăn mà không để ý thế nụ cười và ánh mắt kì lạ của sư phụ...
Ba năm sau.
Hôm đó là một ngày trời đẹp! Mà đặc biết rất đẹp đối với thầy trò TA, VĐ. Vì buổi tối hôm qua ấy mà!
Hai thày trò đang nô đùa vui vẻ cùng nhau, sư phụ đút cam cho đệ tử, để tử mớm dưa hấu cho sư phụ... Ôi, còn gì trên thế gian này có thể vui vẻ và hạnh phúc hơn???
- Sư phụ, VĐ nói, lâu nay giang hồ có vẻ yên bình ghê. Tất cả là nhờ phước đức của sư phụ đấy.
- Ừ, từ ngày chúng ta đuổi cái tên quantungay đó đi, không kẻ nào còn dám tới đây gây chiến nữa...
Nhưng TA chưa kịp dứt lời thì một tiếng thét thất thanh vang lên, một bóng người bay vụt vào trong, đứng ngay giữa sảnh. TA và VĐ sững người, ngó trân trân vào người mới đến. Đúng là thiêng thật, kiểu này có đốt hương muỗi thì hắn cũng lên. Bóng người đó không ai khác, chính là quantungay.
Hắn không để cho thày trò TA phải chờ đợi lâu, hắn đi thẳng vào vấn đề. Bằng một giọng cực kì trịnh thượng, hắn tuyên bố:
- TA, hôm nay ta đến đây để rửa mối hận 3 năm trước các ngươi đã gây cho ta. Ngươi là F, ta không thèm chấp. Nhưng ta cũng biết h VĐ còn giỏi hơn cả ngươi phải không? Như thế, nếu ta thắng hắn, có nghĩa là thắng ngươi? Ngày mai ta sẽ đấu với hắn!
- Được, ta đồng ý. TA suy nghĩ, hắn đã tìm đến đây thì chắc là đã luyện được đôc chiêu gì đó, cứ để hắn đấu với VĐ. VĐ giỏi hơn ta, dễ thắng hơn. Hơn nữa, nếu hắn có thua, cũng không phải là quá xấu mặt kẻ làm sư phụ này.
VĐ cũng dương dương tự đắc, khinh khỉnh gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, TA và VĐ đâu biết được ẩn ý sau câu nói của quantungay?
Để tỏ ra mình là một người cao thượng, có lòng hiếu khách vô song, TA đã đề nghị quantungay ở lại ngay trong gia trang của mình nghỉ ngơi. Và dĩ nhiên, hắn không từ chối.
Tối đó, sau khi cơm nước đàng hòang, cả bọn rủ nhau đi karaoke cái cho tinh thần thoải mái trước cuộc chiến ngày mai. 10pm, VĐ và quantungay xin phép về ngủ sớm.
2am, một bóng người lẻn nhanh vào phòng VĐ. Kẻ đó chính là quantungay. Tầng thứ 5 DƯƠNG KHÍ ĐỒNG TỬ CÔNG, hắn đã luyện đến mức thượng thừa, cùng kinh nghiệm bao lâu tích lũy qua những lần luyện tập với sư phụ, hắn đem ra áp dụng hết trong đêm nay để chiến với VĐ...
Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy thì không thấy VĐ đâu. Hắn đã ra đi mà không để lại một lời nhắn nào. Không ai hiểu được nguyên nhân, ngoài quantungay.
Mọi người tìm mãi không thấy VĐ, thế là TA đành phải tuyên bố phần thắng thuộc về quantungay.
Hắn sung sướng hét thật to: "VĐ, ngươi tuyệt lắm! Ta sẽ tìm được ngươi để tận hưởng tận cùng..."
Mọi người đương trường nghe chẳng ai hiểu gì...
(Lời tác giả: Khả năng 2 tên này sẽ gặp nhau ở Hồ HALE)
__________________