Nghệ thuật sống

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#1
Vinh dự thuộc về...

Vinh dự không đến từ những nhà phê bình thích tính toán, cũng không phải người thích chỉ ra sai lầm của chúng ta ở chỗ nào hoặc bảo cho ta biết có ai đó có thể hoàn thành công việc tốt hơn ta.

Vinh dự chỉ thuộc về những ai dám trụ vững trên xa trường; những người mà khuôn mặt của họ đã tàn phai vẻ đẹp bởi cát bụi, mồ hôi và cả máu;

Vinh dự chỉ thuộc về những ai luôn phấn đấu hết mình; những ai đã sai lầm và vấp ngã hết lần này đến lần khác bởi vì không có thành quả nào đạt được mà không phạm sai sót và khuyết điểm;

Và vinh dự chỉ thuộc về những người luôn tận tụy với công việc, biết sống vì một lý tưởng cao quý, biết gắng hết sức mình.

Tất cả họ đều biết rằng cuối cùng mình sẽ được tận hưởng thành quả to lớn trong niềm vui khải hoàn.

Còn những ai đang phải trải qua những hoàn cảnh tồi tệ, nếu họ vấp ngã trong khi vẫn cố gắng hết sức, thì hãy biết rằng bản thân họ không bao giờ bị khuất phục bởi sự tự ti và một trái tim thất vọng, rằng nếu họ không đạt được vinh quang thì cũng chưa bao giờ thất bại. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Bạn là ai ?

Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó.

Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó.

Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát.

Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh.

Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn.

Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch.

Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.

Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai.

Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác.

Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác.

Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình.

Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào.

Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra.

Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó.

Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó.

Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần.

Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.

Vậy bạn là ai? Câu trả lời thật đơn giản: Bạn là chính bạn. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#3
Những nghịch lý của cuộc sống

Có những điều tương phản bạn thấy rất rõ nhưng....​
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.

Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.

Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.

Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.

Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.

Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.

Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.

Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó. (ST)
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,352
607
113
53
#4
Chuyện kể trong nước mắt

HÃY ĐỌC VÀ SUY GẪM

Chuyện kể trong nước mắt
Truyện ngắn của Nghị Minh (Trung Quốc)
Nguyễn Hải Hoành dịch

Xúc động: Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.

Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: "Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!".

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: "Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? ". Tôi cười: "Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả". Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: "Ðây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi."Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: "Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?".

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái. Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: "Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?". Anh trợn mắt: "Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?". Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước. Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn.

Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: "Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?" rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: "Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?". Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.

(còn tiếp)
 
R

redpper

Sơ cấp
1/10/04
33
0
6
40
Ha noi
#5
xuantham nói:
HÃY ĐỌC VÀ SUY GẪM

Chuyện kể trong nước mắt
Truyện ngắn của Nghị Minh (Trung Quốc)
Nguyễn Hải Hoành dịch

Xúc động: Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.

Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: "Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!".

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: "Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? ". Tôi cười: "Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả". Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: "Ðây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi."Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: "Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?".

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái. Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: "Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?". Anh trợn mắt: "Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?". Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước. Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn.

Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: "Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?" rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: "Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?". Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.
Xin phép được nối tiếp

Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà. Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: "Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!". Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ? Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,017
5
0
39
Làng Cà
#6
Gia Linh nói:
hic, thế vinh dự là gì vậy bạn?
Vinh dự là cái danh hão mà một số người gắn cho một số người khác. Sông ở trên đời không có nghĩa là phải vươn tới cái mốc mà người khác đặt ra mà là cái mốc do mình đặt ra.
Có ai nói tôi sẽ phải cố gắng để đạt được cái "vinh dự" đâu?
Sống đẹp có nghĩa là: sống, quí sự sống, có trách nhiệm với cuộc sống, không khinh rẻ cuộc sống, không bán rẻ cuộc sống và nhất là không phí phạm sự sống. Làm được như vậy là sống đẹp!
+ Khi con sinh ra: mọi người chung quanh con đều mỉm cười chỉ mình con là khóc. Con hãy sống làm sao cho đến khi con ra đi: mọi người chung quanh khóc, còn con lại mỉm cười!
+ Đừng dạy tôi phải sống ra sao: Khi bạn không thể sống hộ tôi, cũng như tôi không thể sống thay cho bạn.
+ Sinh vật phù du có sinh mạng của phù du và con người cũng vậy! Đời phù du ngắn ngủi nhưng không thể chê là xấu. 60 năm cho một con người là quá dài ư? sống đẹp được bao lâu? ....
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#7
Báu vật
​
Ðể nhận thức được giá trị của một tháng
Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.

Ðể nhận thức được giá trị của một tuần
Hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.

Ðể nhận thức được giá trị của một giờ
Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.

Ðể nhận thức được giá trị của một phút
Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

Ðể nhận thức được giá trị của một giây.
Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Ðể nhận thức được giá trị của một sao
Hãy hỏi những vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olimpic.

Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có
Hôm qua là lịch sử
Ngày mai là một bí ẩn còn đó
Còn hôm nay là một món quà mà chúng ta có được.
Ðó là lí do mà chúng ta gọi đó là "hiện tại". (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#8
Chúng ta thật giầu có

Chúng ta sinh ra có Hai Mắt đằng trước thì chúng ta không lên luôn nhìn lại phía sau mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước.

Chúng ta sinh ra có Hai Tai: một bên phải một bên trái, để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen và lời chê.

Chúng ta sinh ra có Bộ Não được giấu trong một hộp xương, dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giầu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chung ta - những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sưc mà bạn có.

Chúng ta sinh ra có hai mắt, hai tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao chứ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén, có thể làm cho nguòi khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ : nói ít , nghe va quan sát nhiều hơn.

Chúng ta sinh ra chỉ có một Trái Tim, nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu trong lòng mình. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#9
Khi cơn lũ đi qua

Khi cơn lũ đi qua, nó cuốn phăng tất cả: sự no ấm, bình yên, những ước mơ, nụ cười ...

Khi cơn lũ của dòng đời cuốn trôi, sự mỏi mệt chán chường cứ đè lên đôi vai, chờ buông xuôi, nhấn chìm !

Trong cơn lũ đất trời, ta thấy vượt lên của những sinh linh bất hạnh, những tấm lòng nhân ái, và sự hi sinh cao cả.

Trong cơn lũ cuộc đời, lúc khó khăn tôi thấy được lòng người, nghiệm ra lẽ sống.

Lũ của trời rồi cũng sẽ rút đi, chỉ còn đọng lại phù sa, cây cỏ lại xanh tươi, kết trái. Cơn xoáy cuộc đời rồi cũng qua, lòng ta lại bình yên, thanh thản.

Hãy biết chống chọi với lũ! Ta sẽ có phù sa và sự yên bình tâm hồn, và sẽ thấy nó không phải lúc nào cũng vô ích hoàn toàn. (ST)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#10
Chữ Nhẫn​

Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để tìm đường tiến thân
Có khi Nhẫn để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hoà
Có khi Nhẫn để vị tha
Có khi Nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi Nhẫn tính giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt, đường tu ai tường?
Có khi Nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc, đoạn trường trần ai?
Có khi Nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại, nào ai tránh vòng?
Có khi Nhẫn để khoan dung,
Ta vui, người cũng vui cùng có khi.
Có khi Nhẫn để tăng uy
Có khi Nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi Nhẫn để an toàn
Có khi Nhẫn để rõ ràng đúng, sai
Bạn bè giao thiệp nào ai?
CÓ khi Nhẫn để kính người trọng ta.
Kể ra cũng khó dễ mà,
Chữ Tâm, chữ Nhẫn xem ra cũng gần.​
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#11
Cám ơn

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.

Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?

Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?

Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.

Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?

Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?

Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?

Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy! (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#12
Nếu và thì

+ Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa…

+ Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn…

+ Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc…

+ Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt…

+ Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn…

+ Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn…

+ Nếu bạn khóc…

-> Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.

-> Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.

-> Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.

-> Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.

-> Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.

-> Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.

-> Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.

-> Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.



Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.

Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#13
Đừng đợi

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cuời lại.

Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.

Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn.

Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc.

Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẽ chia đôi chút.

Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên.

Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc.

Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi.

Đừng đợi, vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi bao lâu…! (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#14
Cho ngày hôm nay

Yesterday, all my trouble seems so far away...

Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.

Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi.

Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh năng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lean. Và ngay trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.

Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay -. Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẵng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến. (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#15
Khi cuộc sống quá tồi tệ


Tôi xin tạ ơn...

Cho người bạn đời nằm bên cạnh... giật tấm chăn của tôi... mỗi đêm. Vì tôi hiểu rằng chàng / nàng lúc ấy không đang ở chung với bất kì ai khác.

Cho người bạn trẻ không rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem Tivi. Bởi vì cô / cậu đó đang ở nhà, chứ không phải đang la cà ngoài đường phố.

Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế. Vì tôi biết rằng tôi đang có việc làm.

Cho một bãi chiến trường tôi phải lâu dọn sau mỗi bữa tiệc. Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi.

Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn.

Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi đang ở còn có ánh mặt trời.

Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi. Cho cái hàng rào cần sơn lại. Cho nóc nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà.

Cho tất cả những lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận .

Cho một chổ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, tôi còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa.
Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt. Vì tôi hạnh phúc, tôi được ấm, được đầy đủ.

Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi. Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được.

Cho những chậu đồ to tướng mà tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc.

Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng.

Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi sung sướng biết rằng mình vẫn ... còn sống.

Và cuối cùng... Tôi tạ ơn cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều FWD và REPLY... Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi.

Khi bạn cảm thấy cuộc sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé! (ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#16
Hãy nói với họ đi !

Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.

Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.

Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.

Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này. (ST)
 
T

thutrangcat

Sơ cấp
#17
2 ĐÔ LA VÀ 1 GIỜ
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
- Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
- Được chứ, con hỏi gì? Ông bố đáp.
- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền trong một giờ đồng hồ?
- Đó không là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả? Ông bố hết kiên nhẫn.
- Con muốn nài nỉ mà. Đứa con nài nỉ.
- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được 2 đô la 1 giờ đồng hồ.
- Ôi - Đứa con suy nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay 1 đô la được không?
Ông bố rất bực mình:
- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiến chỉ để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ tại sao con ích kỷ như thế!! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu.
Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa. Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm khắc với con. Ông đi vào phòng con :
- Con ngủ chưa?
- Chưa ạ, con còn thức!! - cậu bé nằm im trên giường đáp.
- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 1 đô la. Rồi cậu bé thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.
Ông bố thấy con có tiền từ trước, lại cáu. Khi đứa con ngồi đếm chỗ tiền, ông bố càu nhàu:
- Tại sao con lại vay tiền trong khi con đã có rồi?
- Vì con chưa đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng- Bây giờ thì con đủ rồi! Bố ơi, đây là 2 đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không??



Các bạn thấy câu chuyện này thế nào???
 
zeny

zeny

Người mê chơi nhất
3/10/03
114
0
16
37
Biên Hoà
#18
Không phải là mẹ!
Nếu một người nói rằng bạn có thể làm mẹ theo bản năng có sẵn
Người đó chưa bao giờ dẫn một đứa bé 3 tuổi đi shopping.
Nếu một người cho rằng một người mẹ tốt là không được lớn tiếng
Người đó chưa bao giờ bước ra sân khi đứa con mình lỡ ném quả bóng vào cửa sổ nhà hàng xóm.
Nếu người nào đó bảo rằng bạn không cần phải học khi làm mẹ
Người ấy chưa bao giờ giúp một đứa bé lớp 4 làm bài tập toán.
Nếu một người bảo rằng bạn không thể yêu đứa con thứ năm của mình nhiều như đứa đầu lòng
Người ấy chưa hề có năm đứa con.
Nếu một người nào đó cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của một người mẹ là lúc sinh con
Người đó chưa bao giờ chứng kiến con mình lần đầu tiên lên xe buýt đến nhà trẻ hay nhìn thấy nó lên máy bay đến trại huấn luyện quân sự.
Nếu một người nào đó nghĩ rằng người mẹ có thể thôi lo lắng sau khi con cái đã kết hôn
Người đó không hề hiểu rằng hôn nhân chỉ là đem đến cho người mẹ thêm một người con.
Nếu có người bảo rằng trách nhiệm của một người mẹ sẽ không còn sau khi đứa con cuối cùng lên xe hoa.
Người ấy chưa bao giờ có cháu.
Nếu một người nào đó nói rằng mẹ đã biết bạn yêu mẹ lắm, cho nên bạn không cần phải nói điều ấy với người
Người ấy không phải là một người mẹ.
www.tuoitre.com.vn
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,352
607
113
53
#19
thutrang_ktkt nói:
2 ĐÔ LA VÀ 1 GIỜ
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
- Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
- Được chứ, con hỏi gì? Ông bố đáp.
- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền trong một giờ đồng hồ?
- Đó không là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả? Ông bố hết kiên nhẫn.
- Con muốn nài nỉ mà. Đứa con nài nỉ.
- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được 2 đô la 1 giờ đồng hồ.
- Ôi - Đứa con suy nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay 1 đô la được không?
Ông bố rất bực mình:
- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiến chỉ để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ tại sao con ích kỷ như thế!! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu.
Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa. Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm khắc với con. Ông đi vào phòng con :
- Con ngủ chưa?
- Chưa ạ, con còn thức!! - cậu bé nằm im trên giường đáp.
- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 1 đô la. Rồi cậu bé thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.
Ông bố thấy con có tiền từ trước, lại cáu. Khi đứa con ngồi đếm chỗ tiền, ông bố càu nhàu:
- Tại sao con lại vay tiền trong khi con đã có rồi?
- Vì con chưa đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng- Bây giờ thì con đủ rồi! Bố ơi, đây là 2 đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không??


Các bạn thấy câu chuyện này thế nào???
Cảm giác đầu tiên là mình xúc động, mình cảm thấy sự khao khát của đứa bé là chính đáng, và nếu là mình trong hoàn cảnh người bố thì mình cũng sẽ cũng sẽ cố gắng sắp xếp và tranh thủ khi có thể thì thời gian nào rảnh dù ít sẽ về ngay với con mình.
Sau đó; sau đó mình đọc các bài báo, đọc một số lời nhận xét hoặc xem một số vở kịch, một số phim như có vẻ "chê trách" người cha, người mẹ mãi lo làm ăn không có thời giờ cho con cái. Tôi không đồng tình với giọng điệu như thế. Thậm chí người ta còn có vẻ ca ngợi cái lý luận :"thà nhà mình nghèo mà ba mẹ ở nhà với con".
Tôi không đồng tình vì:
-Thứ nhất: Cha mẹ lao vào công việc chỉ vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn, và khi làm ăn, thậm chí đi làm công cũng vậy,khi chưa đủ mạnh thì phải bị động, phải lệ thuộc vào đối tác. Nếu không lao vào công việc thì như vậy có khi không thể tiếp tục nghề đó nữa.
- Thứ hai : tại sao luôn luôn cho đó là lỗi của cha mẹ? tại sao những người trẻ lại không có sự lo lắng, không có sự lo lắng rằng giờ nay cha mẹ mình chưa đươc nghĩ ngơi, sao không làm điều tốt để cha mẹ mình an tâm trên bước đường mưu sinh. Sao nó không nghỉ rằng may là cha mẹ nó cực khổ mà còn có kết quả. Đâu phải nhà nghèo là cha mẹ có thể ở nhà với nó đâu? Thậm chí nhà nghèo nó còn không có cơ may để gặp ba mẹ nó nhiều nữa (vì cả nhà đều phải đi kiếm sống)

Hai khía cạnh của cuộc đời! Đừng chỉ nhìn một mặt! Tôi thấy thế!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#20
Có thể

Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất.​

Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc.

Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.

Có thể một ai đó đã tổn thương bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn biết thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thật cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn.

Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích nhưng đừng vì thế mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.

Có thể bạn cho rằng mình là một người yếu đuối nhưng nếu như bạn biết phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn là một trong những người mạnh mẽ nhất.

Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải lả người mà bạn yêu quý vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó. (ST)
 

Thành viên trực tuyến

  • thùy giang 18
  • Tigon2506
  • daongocnam0603
  • Thúy Pikchuzuzu
  • Vu Thuy Ngan
  • songkhue105
  • VuTuan1122
  • fighting



Xem nhiều