Chúng tôi về với Nam Định sau gần 1 tháng cơn bão số 7 hoành hành. Dường như moi hậu quả do cơn bão gây ra đã được khắc phục phần nào. Nhưng đâu đó vẫn còn lại một nỗi buồn, nỗi đau mà người dân nơi đây phải gánh chịu, một bà mẹ với mảnh khăn tang trên ngực đang vội vã lau nước mắt; 2 km đê biển bị vỡ, sạt lở; những ngôi nhà ven biển bỏ hoang, cây cối đổ nát... Chắc chắn rằng, những gì chúng tôi chứng kiến được chỉ là thể hiện một phần sức mạnh tàn phá ghê gớm của Thiên nhiên. Sẽ có biết bao nhiêu tiền của được đầu tư vào đây để xây dựng lại đoạn đê vỡ này, để sửa sang lại nhà cửa cho bà con, để dọn dẹp và trồng lại những cây xanh mới. Nhưng những nỗi đau về tinh thần của bà con thì có thể nào bù đắp nổi???
Với tinh thần "Là lành đùm lá rách", những món quà mà Cộng đồng WKT quyên góp và trao tặng tuy không lớn nhưng thể hiền tình đồng bào, tình anh em trong một nhà, hy vọng chia sẻ phần nào những khó khăn của bà con sau cơn bão.
Một ấn tượng nữa mà em không thể không nhắc tới, đó là hình ảnh của 10 phụ huynh đại diện cho 50 gia đình được nhận quà. Các cô các bác trông thật giản gị và khắc khổ trong bộ quần áo đã sờn vai, ngả màu. Nhưng những em học sinh thì tươi cười trong những chiếc áo trắng học đường. Cha mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta, nhưng sao, đôi khi chúng ta vô tình, không cảm nhận được, không hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho con cái.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.