Hương cùng song ca với anh bài liên khúc dưới đây được chăngMột giọng ca có triển vọng "TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG NHAI"
Em thấy danh sách vẫn còn trống. em xin đăng ký bài HÃY HÁT LÊN của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện
^.^
To: Ban tổ chức thân yêu (Mr. Thanh Nam, Tuấn Nam, Adam Trần, Trịnh Đỗ Nguyên)
Mặc dù, tuổi em còn trẻ nhưng em vẫn thích nhạc sến. Mong Ban tổ chức chiếu cố để em được song ca với các bạn. Em có quyền cầm bài ca để ca được chứ
Mấy ngày qua, Tùng đang luyện bài liên khúc này mà chỉ có 1 mình Tùng ca. Hiện thiếu giọng ca nữ, ước gì có thành viên nữ song ca cùng Tùng. Nếu được giải, Tùng xin dành mọi phần thưởng cho người cùng đồng hành với mình bản liên khúc này. Tạm xin vote lên để người cùng dự thi, in hoặc chép ra để học thuộc rồi cùng ca với Tùng.
LIÊN KHÚC TÌNH ĐẦU
Bài 1:
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
Đừng nói xa nhau cho mặt lệ hoen mờ
Lời thiết tha qua tâm tư trọn mộng trọn mơ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ
Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề
Ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy
Khách qua đường lắng nghe
Chuyện tình ta đã ghi
Những mùa trăng vu quy
Vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi
Có nàng quen đôi mi
Ngóng theo đường vắng tênh
Hỏi còn ai cố tri
Anh ơi nép vào lòng nhau
Má kề bên vai ta nhắc chuyện ngày qua
Cho mối duyên thêm đậm đà
Em ơi nếu mà sau này
Giấc mộng không thành
Thì đành đôi ngã chia ly
Chớ đừng u sầu làm chi
Anh ơi anh hời
Duyên tình dù có thương đau
Nhưng lòng ta mãi yêu nhau
Cho thời gian không úa màu
Em ơi em hời
Xuân về nào có đâu xa
Nếu mà mỏi gối bôn ba
Em về nối lại tình ta
Anh ơi nếu đừng dang dở
Nếu đừng dang dở
Thì tình ta như bài thơ
Đẹp như giấc mơ
Em ơi, lệ ướt hoen mi
Còn ước mong chi
Kiếp sau chờ nhau em nhé
Ôi sầu biệt ly
Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thềm lạnh vắng
Phòng tôi gác tiêu điều đường xưa vắng đìu hiu
Đêm sầu đi trong tủi nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá
Mưa đem sầu riêng ai
Buồn ơi đến bao giờ
Anh có còn qua lối cũ
Phố phường xưa đã đổi thay
Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đầy
Xuân nay mình anh chiếc bóng
Có còn tiếc nuối xuân xưa
Dải tay đêm từng nhung nhớ
Em ơi chờ gió giao mùa
Người ơi nếu yêu rồi
Chớ để buồn người trai nơi xa xôi
Người ơi nếu thương rồi
Chớ để nhạt màu son trên đôi môi
Tôi kể rằng đêm nao sương rơi
Rơi trên áo ai kết lên chuyện đời
Và dường khi tâm tư rét muốt
Hỏi còi hững hờ xé nát đêm trường
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi
Gác nhỏ buồn lẻ loi bóng dáng in lên tường vôi
Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ
Gói trọn trong tủi nhớ
Trở về chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ thêm
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay
Buồn vác lên vai
Hành trang đường dài
Vì đời nên trao mắt giai nhân cho đời
Một người vừa đi lặng lẽ
Trên con đường vắng ngoại ô
Lạnh lung nhà tranh một sớm
Nên bóng đêm càng mơ hồ
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cao vụt ngã vào đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần
Tạm biệt kinh thành đầy nhớ thương
Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau
Bài 2:
Từng bước từng bước thầm
Hoa vòng dâng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm
Em yêu gì xa vắng
Cho trời mây ướt buồn
Từng bước từng bước thầm
Mưa giữa mùa tháng năm
Tay đan sâu kỷ niệm
Gió rét về lạnh câm
Từng bước chân âm thầm
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Như hoa xuân đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa
Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt gửi ai nỗi niềm
Một chiều nao trên bến cô liêu
Xóm bên sông điu hìu
Buồn hắt hiu mây chiều
Đò của người thôn nữ
Trở đưa người viễn xứ
Đưa muôn nơi xa xôi
Xây hướng cuộc đời
Và chiều nay trên bến cô liêu
Toán quân xưa trở về
Ngàn chuyến đi phai màu
Người anh từng muốn cưới
Về mang nguồn niềm vui mới
Trong anh trai phong sương
Em thấy mà thương
Nhà em có hoa vàng trước ngõ
Tường thật là cao có dây leo kín ngoài
Nhà anh cuối con đường ngoại ô
Vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm
Tuổi em cũng như hoa mới nở
Vạn người thầm mong được đưa đón chân em
Xót xa anh còn trắng tay hoài
Sách đèn vở chưa dứt
Nên lận đận chuân chuyên
Anh yêu tình nở muộn
Chiều tím màu huế thương
Mắt biếc sầu lắng đọng
Đèn thắp mờ bóng đêm
Ngoài trời mưa rơi rơi
Mà hồn ai chơi vơi
Sao nhớ nhung hoài
Từng giọt mưa rơi rơi
Là lời ca xa xôi
Thắm thiết thương ai
Bước đi ngoài mưa
Dù trời còn mưa rơi
Đừng buồn lòng ai ơi
Ta vẫn tươi cười
Rồi ngày trời thôi mưa
Đời lại đẹp như thơ
Quyến luyến trong mơ
Ấm êm tâm hồn
Hát câu yêu đời
Yêu là tìm thương đau
Với xót xa lệ tình khôn lau
Biết nói sao những khi u sầu
Những khi úa nhầu tương tư
Ngày mai lênh đênh trên sông hương
Theo gió mơ hồ hồn về đâu
Sống sầu rừng theo bao năm tháng
Ngóng về đường lối cũ tìm anh
Thương em thì thương rất nhiều
Mà duyên kiếp lỡ làng rồi
Xa em lòng anh muốn nói bao lời
Gió buồn lả lơi
Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian
Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống kiếp lang thang
Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại, Paris em yêu ơi
Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi
Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân
Trở về Cali anh nghe nhớ nhung dâng sầu
Kỷ niệm bên anh em đã gối đầu từng đêm
Ngày rời Paris anh đã để quên con tim (x6)
Từng bước từng bước thầm
Hoa vòng dâng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm
Em yêu gì xa vắng
Cho trời mây ướt buồn
Từng bước từng bước thầm
Mưa giữa mùa tháng năm
Tay đan sâu kỷ niệm
Gió rét về lạnh câm
Từng bước chân âm thầm
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ khóc lời quạnh hiu
Từng bước từng bước thầm
Hoa vòng dâng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm
Em yêu gì xa vắng
Cho trời mây ướt buồn
Từng bước từng bước thầm
Mưa giữa mùa tháng năm
Tay đan sâu kỷ niệm
Gió rét về lạnh câm
Từng bước chân âm thầm
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Như hoa xuân đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa
Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt gửi ai nỗi niềm
Một chiều nao trên bến cô liêu
Xóm bên sông điu hìu
Buồn hắt hiu mây chiều
Đò của người thôn nữ
Trở đưa người viễn xứ
Đưa muôn nơi xa xôi
Xây hướng cuộc đời
Và chiều nay trên bến cô liêu
Toán quân xưa trở về
Ngàn chuyến đi phai màu
Người anh từng muốn cưới
Về mang nguồn niềm vui mới
Trong anh trai phong sương
Em thấy mà thương
Nhà em có hoa vàng trước ngõ
Tường thật cao có dây leo kín ngoài
Nhà anh cuối con đường ngoại ô
Vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm
Tuổi em cũng như hoa mới nở
Vạn người thầm mong được đưa đón chân em
Xót xa anh còn trắng tay hoài
Sách đèn vở chưa dứt
Nên lận đận chuân chuyên
Anh yêu tình nở muộn
Chiều tím màu huế thương
Mắt biếc sầu lắng đọng
Đèn thắp mờ bóng đêm
Ngoài trời mưa rơi rơi
Mà hồn ai chơi vơi
Sao nhớ nhung hoài
Từng giọt mưa rơi rơi
Là lời ca xa xôi
Thắm thiết thương ai
Bước đi ngoài mưa
Dù trời còn mưa rơi
Đừng buồn lòng ai ơi
Ta vẫn tươi cười

