Thật là lạ
Từ Nice dream
Là 1 từ vô cùng ý nghĩa...
Sao có người biết nhỉ
Giờ này,............ muốn chửi đời quá.... Cảm giác thật tệ..... quá tệ
Chắc là trùng hợp mà...
Happy fun nhen (khôn biết có lại gặp chưa?):012:
Thật là lạ
Từ Nice dream
Là 1 từ vô cùng ý nghĩa...
Sao có người biết nhỉ
Giờ này,............ muốn chửi đời quá.... Cảm giác thật tệ..... quá tệ
Phiên bản 2 nà .... :004:
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.
Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
Sóng thét gào không thể tha thứ nổi
Và ra đi kể từ đó không về.
Có một lần anh kể cho em nghe
Chuyện Tình Yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên cuộc tình hò hẹn cũng mong manh.
“Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
“Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.
Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
Bản tin cuối ngày...
Sẽ trao giải Nobel tình yêu và 1 phần quà bất ngờ cho ai đong đếm được... tình yêu, nỗi nhớ và ......sóng!
hi, nguyên văn nhen :015:
Chuyện cổ tích Biển và Em
(Bài thơ cũ...)
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Biển thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Sóng rì rào hát mãi khúc tình ca
Có một lần Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng Trăng
Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về
Có một lần em kể cho anh nghe
Chuyện tình yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian thề hẹn cũng mong manh
"Sóng bạc đầu từ đó phải không em?
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí?"
"Không phải đâu anh Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thuỷ chung"
Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dù chẳng phải tình đầu em trong trắng
Thì van anh thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa
Ngày giáp năm ...
Vội vã hoà vào dòng người đang tất bật chợ búa để lo cho một cái Tết thật tươm tất, thật vui, thật đầy đủ để thấy mình sao lắm tâm trạng quá ... Một chút gì đó vui cùng mọi người, một chút gì đó hưng phấn cho không khí xuân, một chút gì đó buồn cho nhiều thứ ...
Chợt tự hỏi như nào là hạnh phúc, ta chẳng đủ khả năng viết văn để có thể trả lời bằng một bài văn đầy chất văn, chỉ có thể mượn câu nói mà mọi người đang tự trả lời nhau để trả lời cho chính mình mà thôi ...
Hạnh phúc là gì ???
Là có việc gì đó để làm - Ta đâu có thất nghiệp, hàng ngày ta vẫn đều đặn cần mẫn đi làm, cũng chăm chỉ như ai, đó là ta có việc để làm rồi ... Vậy là ta đã có hạnh phúc ...
Là có ai đó để yêu - Ta đang và vẫn yêu mà, ta đâu có cô đơn. Ta vẫn có một người, một hình bóng đang chiếm trọn trái tim ta, vẫn có một nơi để ta hướng về, vẫn có một nụ cười mà ta luôn thấy nở trên môi, vẫn có một ánh mắt yêu thương luôn dành cho ta, vẫn luôn có một vòng tay ấm áp sẵn sàng dang ra để ôm ta vào lòng ... Vậy là ta cũng hạnh phúc ...
Là có một điều gì đó để hy vọng ... Mỗi một người có một niềm mong ước riêng và luôn hy vọng điều đó thành sự thật ... Và ta cũng vậy, ta luôn có những niềm mong ước cho riêng mình và vẫn luôn hy vọng nó thành hiện thực ... Và một lần nữa ta cũng có hạnh phúc ...
Không thể nhìn hạnh phúc của người khác để so sánh, để mong ước ... vì với mỗi người quan niệm hạnh phúc luôn khác nhau và ta cũng vậy, ta cũng không thể đứng đó mà nhìn nụ cười của người khác để mong nụ cười mình tròn như họ ... Và với ta, ta chưa thể biết mình có hạnh phúc hay không, chỉ biết một điều ta đang có những điều mà có lẽ có nhiều người nhìn vào họ cũng nghĩ: Cô ấy thật hạnh phúc ... Như vậy liệu đã là đủ ???
Có lẽ là có và cũng có lẽ là không ...
Có là bởi vì không thể tự đặt ra cho mình quá nhiều những đích đến, những mục tiêu, những mơ mộng để rồi khi không có được nó lại tự nói với mình: Ta thật bất hạnh, khi đó ta sẽ không biết mình còn hạnh phúc nữa ...
Không là bởi vì không thể cứ ôm mãi những gì mình đang có để rồi sẽ có một ngày tự chôn mình trong những huyễn hoặc, trong những ảo tưởng để rồi khi những ảo tưởng đó tan vỡ thì ta cũng sẽ lại tự nói với mình: Ta thật bất hạnh, và khi đó ta cũng sẽ không còn hạnh phúc nữa ...
Một năm mới sắp đến, ta sẽ cố gắng trưởng thành hơn để không quá tự mãn với những gì mình đang cho là hạnh phúc, không quá đau khổ với những gì ta đang cho là bất hạnh ... Ta sẽ cố gắng để những gì với ta là hạnh phúc thì nó sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu .... Ta sẽ cố gắng để những gì với ta là bất hạnh nó sẽ sớm tan tành như những gì là ảo trên cuộc đời này ... Với tất cả những điều đó, có lẽ điều ta cần làm là sống cho đúng mình, và luôn tin vào sự cân bằng của tạo hoá ... Ta sẽ cố gắng cho đi nhiều hơn không để với hy vọng nhận về nhiều như thế mà chỉ một điều đơn giản rằng những gì ta cho đi sẽ có thể khiến người nhận có một chút gì đó mang tên HẠNH PHÚC ... Và khi có thể mang lại cho người khác Hạnh phúc tức là mình cũng hạnh phúc rồi ....
Và vì thế với ta Hạnh phúc tức là cho đi nhiều hơn để thấy người khác hạnh phúc ...
Vậy có lẽ là đủ và sẽ cố gắng để niềm hạnh phúc đó ngày càng tròn hơn ...
Ta yêu những gì ta đang cho là hạnh phúc của riêng ta, một niềm hạnh phúc mà ta luôn tự hào ... Một Tình yêu ...
FBI đâu, dám vi phạm tác quyền, " cướp" ý tưởng hả ??? Cho thêm đề tài rồi đó, phóng đi ... :quiet::quiet::quiet::quiet:
Chơi ác thật, bài này dài quá. Nhưng mờ đang rảnh rang... phóng thì phóng hehe:045:
Ngày đầu năm....
Thư thái phóng xe qua các con phố của Hà nội, để biết nhịp sống đã trở lại sau những ngày Tết nhàm chán, tâm trạng chẳng có gì đặc biệt, ko vui cũng chẳng buồn...
Mọi người có vẻ hồ hởi hơn, chúc tục 1 năm mới nhiều may mắn... 1 chút gì đó hi vọng cho những ngày sắp đến được tốt đẹp, 1 chút gì đó sâu lắng với câu hỏi, mình sẽ thay đổi như thế nào, một chút gì đó... vô tư lự..
Chợt tự hỏi như thế nào là giàu có, ta có những kiến thức đủ để viết về nó, đủ đối với riêng ta để viết như 1 bài gọi là ... tản mạn, chỉ có thể mượn một câu hỏi rất cũ mà mọi người luôn muốn tìm ra đáp án cho riêng mình mà thôi....
Giàu có là như thế nào?
Là có nhiều tiền, là 1 vật ngang giá, để có thể mua được những thứ ta muốn - Ta đâu có thiếu tiền, hàng tháng ta vẫn nhận lương đều đặn, và tìm thấy nó ở những nơi khác nữa, có tiền ta mua được những thứ ta thích, ta mua được 2 que kem để làm chuyến đi chơi thêm thú vị, ta mua được 1 bông hoa để làm cho ai đó biết.. họ đang được quan tâm... ta mua được những hộp sữa để gia đình ta được khỏe mạnh. Vậy là ta tự cảm thấy mình giàu có.
Là có thật nhiều tình cảm, những người không giàu về vật chất thì thường giàu có về tình cảm...Ta đến chơi nhà cô X, một ngôi nhà mà nhiều người phải mong ước, con cái đều học hành ở Anh ở Pháp, đều trưởng thành và có gia đình... bố mẹ mua cho riêng những ngôi nhà đắt giá.
Nhưng cô vẫn khóc mà kể với ta rằng, bao năm tất bật làm ăn, lo đầy đủ cho con cái, giờ ... chúng nó nói những câu đau đớn, mẹ còn khỏe phải tự nấu ăn, bao giờ mẹ yếu thì con mới nấu cho mẹ, rằng tại sao mẹ không ở với anh, lại ở với con, thiệt thòi cho con... thật xót xa.
Ta may mắn có có một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng có mẹ luôn mong ngóng ta làm về, và những câu chuyện rất cũ... nhưng ta thấy đầm ấm và hạnh phúc... Một lần nữa ta thấy mình giàu có.
Là có nhiều những bạn bè, sẽ chẳng ai ví bạn bè như một sự giàu có, nhưng ta biết, những lúc khó khăn nhất ta có những người bạn ở cạnh ta, những người chờ ta cả 4h liền ngoài phòng mổ...
Những người chỉ cần alo 1 tiếng với việc ta nói là quan trọng, họ sẽ đến và giúp ta. Những người thấy ta say xỉn... giữa đêm lạnh giá đưa ta đi cả chục km,,, chỉ để ta gõ cửa 2 tiếng...thật nhiều, thật nhiều nữa....
Những người mà ta cướp không bát mì tôm chứng của nó, khi nó vừa mới pha...^^ Ta lại mỉm cười vì vẫn thấy mình giàu có.
Không thể nói người này giàu có, người kia hèn kém khi ta chưa hiểu hết về họ. Họ thiếu tiền nhưng thừa tình cảm, họ sống vui vẻ và hạnh phúc, những người quyền cao chức trọng, năm nào cũng có thật nhiều người xếp hàng để chúc Tết, nhưng khi về hưu, mới thấy những căn nhà to lớn mới lạnh lẽo làm sao...
Có thể ta sẽ giàu, và có thể thể ta sẽ nghèo...
Ta sẽ giàu, vì đó là mục tiêu của ta, sự phấn đấu của ta trong bao năm nay và cả những năm sắp tới, ta biết làm người thì không nên tham quá, nhưng ta sẽ cố gắng và nỗ lực để thấy mình giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần.
Có thể ta sẽ nghèo, vì nhiều thứ trong cuộc đời như một sự đánh đổi, ta biết ta phải hi sinh, phải chấp nhận đánh mất những thứ nào đó, để đổi lại những thứ khác.
Điều quan trọng là ta phải biết ta cần cái gì, ta cân bằng chúng như thế nào... Khi ta lạc vào những ham muốn của cuộc sống, ta sẽ mất đi những điều quý giá... khi đó, ta không còn giàu nữa.
Một năm cũ đã qua, ta thấy mình còn non nớt và yếu đuối, ta sẽ phải vượt qua những điều đó, vì ta biết nếu nếu cả về tư tưởng, cách sống và cách nghĩ mà không phát triển lên, ta sẽ bị tụt hậu và chẳng làm được gì cho cuộc sống ngắn ngủi mà mỗi người có được. Lúc đó ta sẽ rất ân hận, vì bao nhiêu mơ ước sẽ tan tàn như những gì là ảo ảnh trên cuộc đời này.
Ta sẽ làm mình giàu lên, và cũng sẽ học cách làm cho những người khác quanh ta giàu có... Lúc đó ta sẽ cảm thấy mình được hạnh phúc biết chừng nào...
Ta yêu cuộc sống này mang lại cho ta sự giàu có, một sự giàu có mà ta luôn tự hào.
... Một cuộc sống...
Nếu thật buồn...
Em cứ về với biển....
Tự nhiên lại thấy thích câu này.... lại đánh dấu vào đây cái
Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh ko nói
Để đêm về lặng lẽ hoá thành mưa
Hồng nhan đã khuất xa mờ
Bỏ ai ở lại vật vờ thế gian
Tình xưa giờ cũng mây ngàn
Đời như gió thoảng hợp tan... ngẫm buồn...
Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.