Con đã lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời là mẹ vẫn theo con
Dẫu có đi chín núi mười non
Có mòn chân trước ngưỡng cửa cuộc đời
Thì cái bến đò bình yên nhất vẩn là lòng mẹ
Vậy là 20- 10 lại đến ,năm này cũng như bao năm kể từ khi con bước chân lên mảnh đất Hà nội ,con đã phải sống xa gia đình ,xa mẹ.Rồi công việc ,bạn bè ,tất cả cứ cuốn trôi hết năm này qua năm khác thi thoảng con mới về thăm mẹ ,thăm quê.
Với con mẹ là người có nụ cười thật hiền và một trái tim yêu thương không biết mệt mỏi.Mẹ là người đã cho con hình hài, cuộc sống,nuôi nấng ,che chở ,bảo vệ va xoa dịu bao cay đắng trong cuộc đời con .Con đã được lớn lên trong vòng tay va tình yêu vô bờ bến của mẹ.Nhớ những lúc anh em con con bé cũng như bao đứa trẻ nghịch ngợm khác đã bao lần làm mẹ buồn lòng nhưng mẹ vẫn nhìn chúng con với ánh mắt đầy bao dung.Những lúc chúng con ốm ,sốt cao khuôn mặt mẹ hiện rõ sự lo lắng và đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm túc trực bên con.
Con còn nhớ thời anh em chúng con đang con đi gần nhà mới sáng sớm tinh mơ mẹ đã thức dậy để lo cơm nước cho anh em con, vì mẹ sợ con mẹ bị đói ,bị muộn giờ tới trường .Con đã thấy những giọt mồ hôi trên con đường mưu sinh ,giữa cái nắng như thiêu đốt của miền trung hay những cơn mưa bất chợt vẫn không làm mất đi nụ cười của mẹ.Rồi chúng con lân lượt vào đại học mẹ đã vui biết nhường nào ,nhưng đó cũng làm cho gánh nặng trên vai mẹ thêm nặng hơn.Chúng con biết sau mỗi lần chúng con về tết,về hè mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo để lo tiền cho chúng con đi,nhưng mẹ không bao giờ để lộ ra vì mẹ không muốn chúng con phải lo lắng.
Mẹ đã dạy chúng con bài học làm người ,biết yêu thương ,biết đùm bọc lẫn nhau cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa.
Mẹ yêu!!!Bây giờ con đã lớn ,đang làm việc ở đất nước Hàn Quốc xa xôi ,trên dòng đời xuôi ngược này,khi hiên ngang bước giữa cuộc đời này .Tách ra khỏi bàn tay mẹ, để tự lập cuộc sống ,những đua chen danh vọng hay vì cơm áo gạo tiền đôi khi làm con mêt mỏi,vấp ngã trước cuôc đời này thì con lại nghĩ về mẹ và nhận ra rằng mình vẫn còn một chốn bình yên,một bến đỗ tâm hồn để con đứng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy thử thách này.
Từ năm này qua năm khác mẹ như ngọn đèn cháy mãi để thắp sáng tương lai ,soi đường ,dẩn lối cho chúng con .Dù bây giơ con đang ở một nơi rất xa nhưng con biết mẹ vẫn trông ngóng ,dõi theo và cũng sẳn sàng nắm lấy tay con để dắt con đi trên vạn nẻo đường đời .Va con biết thời gian đang phủ lớp bụi mờ lên tóc mẹ nhưng ánh mắt và nụ cười của mẹ vân đẹp mãi trong con.
Mẹ Hiền
Có lẽ sẽ là muộn ta mới nhận ra ta vẫn còn một chốn bình yên ,dù bây giờ hay mãi mãi mẹ vẫn chờ ta
Có bao giờ bạn nhận ra rằng đã lâu rồi mình không ngắm nhìn mẹ ,để thấy mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn hơn.
Có bao giờ bạn chợt nhìn thấy bóng ai liêu xiêu còm cỏi ,chợt tự hỏi lòng mình có phải thời gian đã làm oằn vai mẹ.
Có bao giờ bạn sà vào lòng mẹ va nói rằng ''Con yêu mẹ nhiều lắm''
Có bao giờ bạn chợt nhân ra thời gian chưa một lần dừng lại để bạn sửa hết những lỗi lầm đã làm lòng mẹ quặn đau
Cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tất cả chúng ta nhửng người con có một người mẹ,và chúng ta hãy yêu mẹ khi mẹ đang sống trên cỏi đời này .
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
NỔI LÒNG CON
Con Nhớ như in trước ngày con đi
Con ôm Mẹ dường như không thốt nên lời
Mi mắt cay cay con nói lời tạm biệt
Bím chặt môi ngăn dòng lệ thương yêu
Nỗi lòng con muốn nói bao điều
Nhưng Mẹ ơi nghẹn ngào con không thể
Con chỉ biết nói Ba Mẹ ơi con đi nhé
Con không sao Mẹ ơi đừng lo con nhiều
Mẹ Ơi, Đời Mẹ
Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
Sửa lần cuối:

