Tôi xin kể cho quí vị nghe 1 chuyện có thật 100%
Mèo kìa! Mèo kìa!...xì!!! Xỏang!!! Thế là đi tong con cá lóc mới làm sạch vảy để trên giàn bếp.
Cả bọn nhình nhau nửa mếu nửa buồn cười. Mếu vì trưa nay cả bọn phải xơi cơm với nước tương và buồn cười vì cái điệu bộ quăng chày lúc nãy của thắng Vũ Cận. Thằng Khuyên (Biệt hiệu là Chú Khuyển) bực tức:
“Mẹ nó, con mèo nhà ai ác đức, đồ ăn sinh viên mà cũng không tha”
Thắng Lâm chen vào “Bữa sau nó đến bắt thịt bù”
“Nó khôn lắm, bộ dễ bắt lắm sao?”
Thế là cả bọn sáu thằng xúm lại bàn cách bắt mèo. Tiến Còm bỗng vỗ đùi đánh đét hỏi thằng Khôi
“Mày biết bơi không Khôi?”
“Không, chi dzậy?”
“Con mèo cũng không biết bơi, dụ nó nhảy dzô lu nước là xong”
Cả bọn nhao nhao
“Làm sao mà dụ được? Làm như dễ lắm!!!”
Tiến Còm ung dung
“Dễ ẹc, lấy tờ Tuổi Trẻ dán lên miệng cái lu đằng trước. Thằng nào chạy qua cô Hồng mua con khô để lên trên. Nó nghe mùi nhảy lên chụp. Dzậy là tụi mìnhcó thịt ăn”
Chiều hôm đó con mèo đã ung dung nằm gọn trong cái nồi nhôm to đùng đang sối sung sục. Cả bọn hớn hở chan húp sùm sụp có vẻ ngon lành lắm…..
Ngày hôm sau thằng Vũ đề nghị họp phòng và yêu cầu anh em giữ kín chuyện thịt mèo vì nó vừa phát hiện ra con vật quái ác kia chính là vật cưng của cô bé Hòang Oanh khoa khôi của dãy Nữ.
Sự việc giữ kín được chừng 1 tuần thì trong giờ Địa Lý Kinh Tế
Cô Thủy – vừa được giữ lại trường đưa ra câu hỏi dẫn nhập:
“Các anh chị cho biết Nước Việt nam có bao nhiêu dân Tộc?”
Tiến Còm đáp gọn lỏm : 62
Cô hơi ngạc nhiên nhướng mắt hỏi “ Anh có chắc không?”
“Thưa cô dân tộc Mèo mới lên dĩa tuần rồi”
Cả lớp phá lên cười lăn lộn vì cái tin người đẹp mất mèo đã lan truyền trong ký túc mà chưa biết ai là hung thủ...