L
Tối nay tôi nhắn tin vào máy điện thoại người đàn ông của mình:
_“ chồng yêu, anh không gọi điện cho vợ à?”
Chuông điện thoại đổ vào máy tôi….:
_Em à! Em gọi anh có chuyện gì không?
_có chuyện gì em mới gọi cho anh được sao?
_à, không….
_anh đang ở đâu?
_anh đang ở toalet…
Tiếng nói trong điện thoại phát ra từ một căn phòng kín, chứng tỏ người đàn ông của tôi đang ở đâu đó trong một khách sạn ,,,
Tôi hét lên:
_Anh đang ở trong một khách sạn, đúng không?
_anh đang ở toa let…
_Vậy anh online đi
_Không được….
_Tại sao?
_anh đang đi mát xa với một anh bạn đến từ Hà Tĩnh…
_vậy sao anh nói anh đang ở toalet?
_anh ở phòng toalet của mát xa.
Vậy là rõ….tôi gác máy và khoá luôn cả điện thoại.
Bạn đã từng đi mát xa chưa?
Tôi thì chưa….
Phòng mát xa nó như thế nào? Tôi chưa bao giờ biết , mà tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cái cảnh đàn ông nằm trong một căn phòng chỉ mặc duy nhất cái quần sịp, đắp trên người một tấm khăn nhỏ, bàn tay của một cô gái với áo trên rốn, quần trên đùi…
Chậc chậc, tôi cũng ước tôi làm đàn ông, một lần thôi, một lần để thử cái cảm giác được vào một căn phòng riêng , với một người xa lạ, để mát xa, mát xa đấy, xoa xoa, bóp bóp…
Bạn tưởng tượng được không? Bạn nằm trên giường, suy nghĩ đi,,,
Tôi nằm vắt tay lên trán, nghĩ đến cảnh chồng tôi đang nằm trong phòng mát xa, với một con bé làm nghề mát xa…
Người tôi nóng lên, nếu có thể, tôi cũng muốn được đi mát xa, có chổ nào dành cho phụ nữ, trong thành phố nhỏ bé này không nhỉ?
Nếu có, nếu tôi biết, tôi thề là bây giờ tôi sẽ phóng xe ngay tới đó, tôi sẽ chỉ mặc đồ lót, tôi sẽ để yên cho một anh chàng trẻ tuổi nào đó, vuốt ve, bóp bóp , xoa xoa….
Ngặt nỗi, tôi không biết, mát xa là gì, vì vậy tôi nằm đây, nghĩ ngợi linh tinh, tức tối.
Chả biết đêm nay, người đàn ông của tôi đi mát xa hay đang đi vào khách sạn với một người con gái nào đó khác tôi, ai mà biết được, tôi xin thề, đàn ông có vô vàng những cảm xúc thoáng qua, mà họ thì luôn muốn sống đến tận cùng cảm xúc, rồi thôi…
Từ bỏ, ừ, có ai muốn từ bỏ người đàn ông của đời mình chỉ vì anh ta trót dại (hay cố tình dại) ăn nằm với một người đàn bà nào đó không?
Có người sẽ khuyên tôi:
-bỏ anh ta đi, bạn xứng đáng hạnh phúc..
Có người nói:
_sẽ có người đàn ông dành cho tôi. Thuộc về tôi mãi mãi…
Xin thưa, ai bỏ, chứ tôi không bao giờ bỏ, tại sao phải bỏ?
Bỏ để tìm một bờ bến khác…ừ thế đấy? có bờ bến nào thật sự trong lành không? Có người đàn ông nào dám vỗ ngực xưng rằng mình chung thuỷ nhất thế gian không?
Câu trả lời là: KHÔNG……………….
Vậy thì người đàn ông của tôi, anh ta cũng có vô số những hỉ, nộ , ái, ố.
Anh ta có vô số những ham muốn tầm thường, rẻ tiền mà hoặc vì công việc, anh ta phải vào quán karaoke ôm nào đấy, để cho các em mặc quần áo mát mẻ bóc khăn , lau mặt, ôm ôm, ấp ấp, vuốt vuốt , ve ve…
Anh ta sẽ đi mát xa, để mấy em trẻ trung(chưa chắc là xinh đẹp, vì thói thường mấy em đấy tô tô, trát trát lên khuôn mặt mình rất nhiều mỹ phẩm) rờ rẫm lên cơ tấm lưng to bè của mình.
Ngày mai, ừ, ngày mai anh ấy lại trở về, lại ôm hôn tôi, lại cởi tuột tất cả mọi thứ trên người tôi ra và làm cái hành động của người chồng với người vợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra…
Vậy đấy, bạn chịu nổi không? Những người đàn ông không ngoan ngoãn, mà theo tôi, chẳng có người đàn ông nào ngoan ngoãn.
Đã qua rồi, qua rồi cái thời vụng dại, những cái yêu thương và rung động của tuổi 15, 16
Đàn ông là thế đấy, chồng tôi hư hỏng, chưa chắc là anh ấy không yêu tôi, mà anh ấy ngoan ngoãn, có khi anh ấy cũng chẳng yêu tôi thật lòng.
Vậy thì chấp nhận hay là buông tay?
Có lẽ tôi là con ngốc, nên tôi không bao giờ buông tay, tôi đi lấy dưa leo và đắp lên mặt, kiếm một vài tờ báo để thư giản, ngày mai, ừ, ngày mai tôi sẽ dậy sớm, sẽ trang điểm thật đẹp, mặc quần áo thật sành điệu và bắt mắt, ra khỏi nhà lúc anh ấy chưa về, tôi sẽ ngồi cà phê và nhâm nhi, tìm những người đàn ông không ngoan ngoãn khác và tán gẫu một vài câu, biết đâu, trong đó có chồng của bạn…anh ta sẽ trả tiền cà phê giúp tôi, một hành động không ngoan ngoãn với vợ anh ta, nhưng cực kỳ ga lăng với tôi.
Và ngày mai khi chồng tôi về nhà, tôi sẽ cào, cấu nhéo và lôi tuột anh ta *** , tôi sẽ cầm cái của anh ta, nhưng thuộc quyền sở hữu của tôi, để kiểm tra, tối qua, đứa nào đó đã mượn nó , và sử dụng đến thế nào…
Vâng, chồng tôi không ngoan ngoãn, và tôi đã tha thứ cho anh ta bởi tôi thừa biết, không có bất cứ người đàn ông nào là bé ngoan….
_“ chồng yêu, anh không gọi điện cho vợ à?”
Chuông điện thoại đổ vào máy tôi….:
_Em à! Em gọi anh có chuyện gì không?
_có chuyện gì em mới gọi cho anh được sao?
_à, không….
_anh đang ở đâu?
_anh đang ở toalet…
Tiếng nói trong điện thoại phát ra từ một căn phòng kín, chứng tỏ người đàn ông của tôi đang ở đâu đó trong một khách sạn ,,,
Tôi hét lên:
_Anh đang ở trong một khách sạn, đúng không?
_anh đang ở toa let…
_Vậy anh online đi
_Không được….
_Tại sao?
_anh đang đi mát xa với một anh bạn đến từ Hà Tĩnh…
_vậy sao anh nói anh đang ở toalet?
_anh ở phòng toalet của mát xa.
Vậy là rõ….tôi gác máy và khoá luôn cả điện thoại.
Bạn đã từng đi mát xa chưa?
Tôi thì chưa….
Phòng mát xa nó như thế nào? Tôi chưa bao giờ biết , mà tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cái cảnh đàn ông nằm trong một căn phòng chỉ mặc duy nhất cái quần sịp, đắp trên người một tấm khăn nhỏ, bàn tay của một cô gái với áo trên rốn, quần trên đùi…
Chậc chậc, tôi cũng ước tôi làm đàn ông, một lần thôi, một lần để thử cái cảm giác được vào một căn phòng riêng , với một người xa lạ, để mát xa, mát xa đấy, xoa xoa, bóp bóp…
Bạn tưởng tượng được không? Bạn nằm trên giường, suy nghĩ đi,,,
Tôi nằm vắt tay lên trán, nghĩ đến cảnh chồng tôi đang nằm trong phòng mát xa, với một con bé làm nghề mát xa…
Người tôi nóng lên, nếu có thể, tôi cũng muốn được đi mát xa, có chổ nào dành cho phụ nữ, trong thành phố nhỏ bé này không nhỉ?
Nếu có, nếu tôi biết, tôi thề là bây giờ tôi sẽ phóng xe ngay tới đó, tôi sẽ chỉ mặc đồ lót, tôi sẽ để yên cho một anh chàng trẻ tuổi nào đó, vuốt ve, bóp bóp , xoa xoa….
Ngặt nỗi, tôi không biết, mát xa là gì, vì vậy tôi nằm đây, nghĩ ngợi linh tinh, tức tối.
Chả biết đêm nay, người đàn ông của tôi đi mát xa hay đang đi vào khách sạn với một người con gái nào đó khác tôi, ai mà biết được, tôi xin thề, đàn ông có vô vàng những cảm xúc thoáng qua, mà họ thì luôn muốn sống đến tận cùng cảm xúc, rồi thôi…
Từ bỏ, ừ, có ai muốn từ bỏ người đàn ông của đời mình chỉ vì anh ta trót dại (hay cố tình dại) ăn nằm với một người đàn bà nào đó không?
Có người sẽ khuyên tôi:
-bỏ anh ta đi, bạn xứng đáng hạnh phúc..
Có người nói:
_sẽ có người đàn ông dành cho tôi. Thuộc về tôi mãi mãi…
Xin thưa, ai bỏ, chứ tôi không bao giờ bỏ, tại sao phải bỏ?
Bỏ để tìm một bờ bến khác…ừ thế đấy? có bờ bến nào thật sự trong lành không? Có người đàn ông nào dám vỗ ngực xưng rằng mình chung thuỷ nhất thế gian không?
Câu trả lời là: KHÔNG……………….
Vậy thì người đàn ông của tôi, anh ta cũng có vô số những hỉ, nộ , ái, ố.
Anh ta có vô số những ham muốn tầm thường, rẻ tiền mà hoặc vì công việc, anh ta phải vào quán karaoke ôm nào đấy, để cho các em mặc quần áo mát mẻ bóc khăn , lau mặt, ôm ôm, ấp ấp, vuốt vuốt , ve ve…
Anh ta sẽ đi mát xa, để mấy em trẻ trung(chưa chắc là xinh đẹp, vì thói thường mấy em đấy tô tô, trát trát lên khuôn mặt mình rất nhiều mỹ phẩm) rờ rẫm lên cơ tấm lưng to bè của mình.
Ngày mai, ừ, ngày mai anh ấy lại trở về, lại ôm hôn tôi, lại cởi tuột tất cả mọi thứ trên người tôi ra và làm cái hành động của người chồng với người vợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra…
Vậy đấy, bạn chịu nổi không? Những người đàn ông không ngoan ngoãn, mà theo tôi, chẳng có người đàn ông nào ngoan ngoãn.
Đã qua rồi, qua rồi cái thời vụng dại, những cái yêu thương và rung động của tuổi 15, 16
Đàn ông là thế đấy, chồng tôi hư hỏng, chưa chắc là anh ấy không yêu tôi, mà anh ấy ngoan ngoãn, có khi anh ấy cũng chẳng yêu tôi thật lòng.
Vậy thì chấp nhận hay là buông tay?
Có lẽ tôi là con ngốc, nên tôi không bao giờ buông tay, tôi đi lấy dưa leo và đắp lên mặt, kiếm một vài tờ báo để thư giản, ngày mai, ừ, ngày mai tôi sẽ dậy sớm, sẽ trang điểm thật đẹp, mặc quần áo thật sành điệu và bắt mắt, ra khỏi nhà lúc anh ấy chưa về, tôi sẽ ngồi cà phê và nhâm nhi, tìm những người đàn ông không ngoan ngoãn khác và tán gẫu một vài câu, biết đâu, trong đó có chồng của bạn…anh ta sẽ trả tiền cà phê giúp tôi, một hành động không ngoan ngoãn với vợ anh ta, nhưng cực kỳ ga lăng với tôi.
Và ngày mai khi chồng tôi về nhà, tôi sẽ cào, cấu nhéo và lôi tuột anh ta *** , tôi sẽ cầm cái của anh ta, nhưng thuộc quyền sở hữu của tôi, để kiểm tra, tối qua, đứa nào đó đã mượn nó , và sử dụng đến thế nào…
Vâng, chồng tôi không ngoan ngoãn, và tôi đã tha thứ cho anh ta bởi tôi thừa biết, không có bất cứ người đàn ông nào là bé ngoan….
ST

