Hông dám để Mỹ nhân thương chú. Người xưa có câu:
Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc:
Mỹ nhân cười 1 tiếng thì nghiêng thành, cười 1 tiếng nữa là nghiêng nước.
Còn lão gân với lão chết tiệt răng cỏ không còn làm gì dám cười với mỹ nhân, nghiêng thùng đổ nước thì có!
Vả lại Mỹ nhân kết duyên, í quên, kết bạn mí lị lão Gân thế nào mà lão í đem hết bí kíp chân truyền của nhà chết tiệt giao cho? Mà cũng đáng trách lão vịt giặc, truyền cho Mỹ nhân thì cũng phải dặn 1 câu đừng pắp bờ lích (public) chứ!
May là bí kíp chỉ là con đường mòn, chiêu thức chỉ là chiêu thức tĩnh, còn tinh hoa biến hóa ảo diệu thì có phải ai cũng lãnh ngộ được đâu. Ngó các sản phẩm trên đây rồi so với bên kia thấy rõ ngay:
Coi nè:
Không những không được đúc hàng loạt, mà còn phải sáng tạo, mà còn phải có ý nghĩa:
Thiên là trời, thì phải màu xanh. Dùng crom để chế.
Ngọc thì phải chế tác bằng ngọc. Ngọc lục bảo xanh và ngọc ruby đỏ.
Nhìn phải sáng chói mới được.