Dâu Da Xoan

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
45
Làng Cà
Tối lang thang từ chân cầu vượt Ngã Tư Sở về nhà. Bất chợt ngó thấy những chùm Dâu Da Xoan chín mọng. Bây giờ đâu phải mùa Dâu Da Xoan nhỉ? Tự dưng muốn viết một cái gì đó.

Đã lâu rồi không thấy anh viết bài gì nhỉ? Anh vẫn viết nhưng chỉ có điều anh không còn đăng như trước kia mà thôi. Anh thấy lòng mình trùng xuống, không còn cảm hứng để đăng nữa rồi. Anh chỉ để nó trong nhật ký của mình, và như em biết đấy, chỉ những người quen là đọc được. Anh không muốn trải lòng mình ra như trước kia nữa.

Hôm nay là ngoại lệ. Tôi sẽ đăng như trước kia từng làm. Bởi tự dưng trong thâm tâm tôi muốn viết. Chùm Dâu Da Xoan gợi cho tôi kỷ niệm. Mà giờ đây tôi có quá nhiều kỷ niệm để nhớ và để nuối tiếc.

Tiệc liên hoan có vui mấy, cũng có lúc phải tàn canh. Tôi luôn biết điều đó, nhưng sao tôi vẫn nuối tiếc cái giây phút tan cuộc. Tôi chỉ mơ cuộc vui sẽ kéo dài mãi mãi...

Mùa Đông với Cây bàng trụi lá. Cây Bàng này gắn với Ngã Tư Sở lâu thật lâu. Nhà tôi nằm ở hướng tây, suốt từ 9,10 giờ sáng cho đến 4,5 giờ chiều, ánh nắng mặt trời luôn chiếu hất vào trong nhà, khó chịu lắm.

Năm 1986, Đường Nguyễn Trãi mở rộng, trục đường chẳng có bóng cây xanh. Chỉ duy nhất cây Bàng chếch cửa nhà tôi là xanh bóng. Còn lại vài cây khác vẫn đang thời kỳ thanh xuân. Tôi còn nhớ mỗi buổi chiều khi nắng tắt, vẫn thường dùng dép để ném cho trái bàng rụng xuống...

Cây bàng còn đó cằn cỗi già nua, còn tôi giờ đã thành xa lạ. Tôi ở ngay trước cửa nhà mình mà chẳng ai còn nhớ. Tôi đi xa quá lâu rồi.

Tôi đi bộ thêm một đoạn đường nữa. Tôi thấy bóng cây Dâu Da, ngày xưa làm gì có nhỉ? Suốt dọc đường Ngã Tư Sở vào đến Khương Trung, ngày xưa chẳng có bóng dáng cái cây nào. Hai bên đường lụp xụp những mái nhà tranh, không cây cối và không đèn đóm.

Những chùm Dâu Da chín đỏ đang dần héo quắt. Mùa này đáng lý ra làm gì có quả. Tôi nhớ nó chỉ có quả mùa hè thôi mà. Chùm dâu da gợi nhớ cho tôi cái thủa học trò, sáng đánh vòng, đánh bi đánh đáo, trưa hái vội dúm lá me, lá dâu da, vài dái mít, tối xúm lại chấm chấm hạt muối chát vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu truyện dân gian.

Dâu Da Xoan ngày đó chẳng bao giờ kịp chín. Mới trổ bông, mới kết trái đã bị đám con nít chúng tôi hái xuống chia nhau ăn, rồi xuýt xoa chát xít. Chẳng bao giờ thấy người ta bán Dâu Da Xoan ngoài chợ. Thứ quả này có lẽ chỉ dành riêng cho trẻ con mà thôi.

Ngày xưa giờ đã thành kỷ niệm. Mà hình như quá khứ chẳng bao giờ lặp lại ở tương lai. Ngày xưa, có bao giờ quả bàng rụng lăn lóc ngoài đường như bây giờ đâu? Ngày xưa chỉ tồn tại 2 nửa hạt bàng bị chặt làm đôi và được moi hết nhân bên trong. Dâu Da chẳng bao giờ kịp chín đỏ trên cây như giờ. Chỉ hơi ương ương vàng là đã bị hái xuống.

Bây giờ chùm dâu da còn đó. Nó chín đỏ rồi dần dần héo quắt. Nó ra quả từ mùa hè, giờ đã là mùa đông. Không ai thèm hái chúng xuống như trước kia nữa.

Trẻ con bây giờ chắc chẳng biết Lá Me, Búp Ổi, Dái Mít và Lá Dâu Da Xoan. Ngày xưa những thứ đó là quà thiên nhiên dành tặng cho lũ trẻ con luôn thèm thuồng trong khâu ăn uống.

Tôi nhớ kỷ niệm. Có nhiều kỷ niệm còn mới ở hôm qua thôi. Mà hôm nay vĩnh viễn chẳng bao giờ còn lặp lại. Huống chi chùm dâu da xoan hơn 20 năm về trước.

Chùm dâu da xoan chín đỏ đang dần chuyển qua màu đen thẫm. Chắc chắn nó cũng nuối tiếc một thời giống như tôi.

Trẻ con bây giờ đâu thèm để ý đến những thứ tầm thường như vậy nữa. Nho Úc, Táo Mỹ, Cherry Niu Di Lân, thừa mứa chẳng thèm động, đừng nói những thứ tầm thường như chùm dâu da hay trái bàng mùa đông cằn cỗi.

Tôi giật mình khi liên tưởng tới nhiều thứ khác. Ai cũng vội vàng hướng về phía trước. Ngày hôm qua vĩnh viễn là hôm qua. Họ đạp qua chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Thi thoảng gặp nhau cũng chỉ hồi tưởng lại chút ít, sau đó lãng quên ngay.

Tôi ngày ngày nhìn thấy người ta trên Yahoo Messenger, có thể người ta để chế độ ẩn, nhưng tôi vẫn biết họ còn ở đó. Chỉ có điều tôi thấy họ và tôi thấy chính tôi giống như chùm dâu da xoan chín đen kia. Chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi thèm được hái chùm dâu da đó xuống để ăn nhưng tôi không thể. Tôi hái xuống tức là tôi lạc lõng giữa đời thường. Giây phút này đâu còn ai ăn dâu da xoan nữa. Người ta để mặc cho nó chín vàng, chín đó rồi héo đen đi...

Tôi đi bộ hết con đường để về nhà. Tôi ngồi xuống, tôi viết và tôi lại đăng nó rộng rãi giống như trước kia tôi từng làm. Chỉ có điều tôi không thể nào xoay ngược được thời gian. Những gì qua đi không trở lại bao giờ....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dieu

Guest
19/11/04
56
0
6
govap
T
Trẻ con bây giờ chắc chẳng biết Lá Me, Búp Ổi, Dái Mít và Lá Dâu Da Xoan. Ngày xưa những thứ đó là quà thiên nhiên dành tặng cho lũ trẻ con luôn thèm thuồng trong khâu ăn uống.

Quê em không có Dâu Da Xoan, nhưng em cũng đã từng giành giật với tụi bạn những búp ổi, lá me, dái mít. Cái vị chát của dái mít cứ đọng mãi trên cái lưỡi, ăn một ít lá me chua vào là dung hòa cả hai thì thật tuyệt anh nhỉ? Và nhất là món muối, phải là muối hột với ớt kim tươi, cắn một miếng dái mít, thêm một hột muối, rồi cắn thêm một miếng ớt. .. Trời ơi không còn gì bằng.... Cuộc sống thật tuyệt!
 
F

finishgameh4

Sơ cấp
17/9/10
2
0
1
36
Quảng Nam
Tôi giật mình khi liên tưởng tới nhiều thứ khác. Ai cũng vội vàng hướng về phía trước. Ngày hôm qua vĩnh viễn là hôm qua. Họ đạp qua chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Thi thoảng gặp nhau cũng chỉ hồi tưởng lại chút ít, sau đó lãng quên ngay.

Tôi ngày ngày nhìn thấy người ta trên Yahoo Messenger, có thể người ta để chế độ ẩn, nhưng tôi vẫn biết họ còn ở đó. Chỉ có điều tôi thấy họ và tôi thấy chính tôi giống như chùm dâu da xoan chín đen kia. Chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi thèm được hái chùm dâu da đó xuống để ăn nhưng tôi không thể. Tôi hái xuống tức là tôi lạc lõng giữa đời thường. Giây phút này đâu còn ai ăn dâu da xoan nữa. Người ta để mặc cho nó chín vàng, chín đó rồi héo đen đi...
Nhớ lại tuổi thơ thì lúc nào cũng đẹp cả, nhưng mọi thứ chỉ là ký ức mà thôi! Cuộc sống bây giờ thấy bon chen nhiều quá đôi lúc cảm thấy mệt mỏi haizzz!
 
V

vhh

Trung cấp
9/8/05
54
0
6
TPHCM
Chỉ biết dâu da thui, còn dâu da xoan thì chưa thấy..
Ai bảo kế toán là không biết lãng mạn, cũng hay phết nhỉ
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Tự nhiên lại thấy lại cái tuổi thơ trèo sang nhà hàng xóm ăn trộm khế và doi. Cám ơn anh đã cho cái ký ức tuổi thơ em sống dậy, những kỷ niệm của ngày xưa mà bây giờ ko bao giờ tìm thấy. Nhớ cái ngày nhà mình chuyển đến ở cái xóm toàn dân phơi lúa, chúng nó nhìn mình như từ hành tinh khác đến và chúng nó chửi mình. Lần đầu tiên mình chửi người khác mà ko biết chửi như thế nào chỉ biết nhại lại câu của chúng nó, bố mẹ có bao giờ dạy mình nói láo đâu mà chỗ ở trước kia cũng ko ai nói láo bao giờ. Nhớ thật nhớ cái nắng chói chang trưa hè trốn ngủ trưa đi bắt cào cào vì cái tội chúng nó bảo cào cào rang ngon lắm mày ơi. Thế là rình lúc bố mẹ ngủ con tót ra đồng bắt cào cào, đến lúc về mồ hôi nhễ nhại mặt đỏ bừng bừng đã vậy bị ăn mấy cái roi vào mông nữa chứ. Nhớ cái cây roi ông hàng xóm chín đỏ ngon ơi là ngon bị mình và lũ trẻ vặt trụi. Ngày ấy sao cái gì cũng ngon thế, lá mơ chát và đắng thế nhưng gói 1 tí muối ớt vào cũng ngon. Quả ổi xanh non chát xít cũng ngon. Cũng may bố mẹ chuyển đến ở với những người nông dân để cho mình biết làm ra hạt thóc vất vả thế nào. Mình biết cả đi cấy, đi gặt. Ôi nhớ quá.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
45
Làng Cà
Chỉ biết dâu da thui, còn dâu da xoan thì chưa thấy..
Ai bảo kế toán là không biết lãng mạn, cũng hay phết nhỉ

Dùng Dâu Da Xoan để phân biệt với Dâu Da Đất.

Dâu Da Xoan trông giống như quả cây Xoan Đào (Quả Xoan Đào có độc không ăn được). Còn Dâu Da Đất thì lớn hơn, lại thuộc loại có vỏ mầu nâu phớt hồng, thịt quả chia thành từng múi giông giống như quả măng cụt.

Ngay cả Lá của Dâu Da Xoan cũng ăn được, nó có vị hơi chua chát. Hái đọn lá non, chấm với muối ớt thì ngon tuyệt.

images


Dâu Da Xoan

Dauda.jpg


Dâu Da Đất
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hì hì em ăn quả xoan đào rồi mà vẫn nhe răng đây này anh TAT ơi, hồi xưa mí đứa nó cho em ăn thử xoan chín bóc vỏ ăn phần bột của quả chín và bỏ hạt thấy có vị ngọt ngọt hơi hăng hắc mùi nhựa xoan. Em ăn mấy quả sợ chết ko dám ăn nữa hì hì
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
"Người ra đi đầu không nghoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"


Có lẽ âu cũng là tâm trạng chung của mọi người.
Happy fun Anh nhen!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA