Lâu quá mới lần mò vào lại phút nghỉ ngơi này. Công nhận là lão TAT già vẫn còn là người của cõi trước tồn tại cho đến bây giờ.
Chúng ta phải cảm ơn anh TAT vì sự lao động miệt mài vì NGHỆ THUẬT CHỬI ĐỜI của anh. Để ghi nhớ công ơn của anh, tôi thay mặt mọi người tặng anh một bài nhá:
TAT già người bé như tăm
Tay chân khệnh khạng, cái hàm cực to
Chuyện đời anh cứ đắn đo
Thế nên anh chửi, chửi cho đã đời.
Anh chửi cái lũ dở hơi
Làm cho anh phải đứt đời trai tơ
Anh chửi cái đứa ngẩn ngơ
Làm cho anh phải ngẫn ngờ đổi thay
Một Ba lô vác trên vai
Anh đi, để lại ngày dài sau lưng...
Anh đi ối kẻ thầm mừng...
(Iem sẽ viết sau nhá, giờ hết chứ để viết rồi!)