ngocnobita
Thật thà và hậu đậu!
Nhật ký sơn la tập 5
Thay đổi như thời tiết thật, đang nắng, mưa, rồi đột ngột lạnh tím tái. Haizzzzzzz. Bình thường mình đã lười, lạnh còn lười hơn. Thường thì nghĩ là viết đấy, nhưng chẳng có ai đánh máy hộ nên nghĩ cứ chỉ là nghĩ, hôm nay mí lục lại viết tiếp, viết cái suy nghĩ của mọi người:028:.
00h30 ngày 04/12/2010
Uống thả phanh, hát hả hê, tính Overnight, nhưng sợ không địch lại được mấy chiến sĩ diệt mồi:004: nên đoàn quyết định ra về vào lúc 00h30. Chuyến xe đi trong đêm, đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng mấy người đẹp của đoàn vẫn cười đùa giòn rã, xen lẫn trong đó là 1 chút khoái chí, 1 chút dư âm về cuộc du ngoạn của ngày hôm nay.
Sự có mặt của đoàn đã phá tan cái sự im ắng và tĩnh mịch của Khách sạn, trẻ thì tiếp tục nô đùa, già về phòng tìm chỗ ngủ:036:.
1 chút rượu, 1 chút nuối tiếc vì khoảng thời gian còn lại của cả đoàn quá ngắn, đêm nay, sẽ là đêm để những thành viên trong đoàn mở lòng, dốc hết suy nghĩ của mình, thời gian để ai đi tìm ai theo đúng nghĩa của cuộc hành trình, khoảng thời gian hiếm hoi mà không biết khi nào mới lại có 1 khoảng như thế.
Anh tìm em, em tìm ai? Vẫn còn chút ngại ngùng? Vẫn chỉ là những câu chuyện nửa đùa nửa thật với nhau, không nhằm vào ai. Có lẽ với mọi người nói chung, ai cũng đã có ý nghĩ và chọn lựa (nếu có) riêng cho mình đến thời điểm này, nhưng chỉ là bản thân mỗi người còn chưa vượt qua đc sự e dè, ngượng ngạo nên cứ thế, cứ im lặng như thế cho…nó lành, cho đỡ rắc rối…Vì mình là dân nhà Kế, mình là người Việt Nam:036:
Chính bởi cái suy nghĩ: Chẳng biết ý nhị người ta thế nào, được thì không nói, không được thì lại sợ bị dư luận, mà dư luận thì tốc độ lan truyền khủng khiếp thế nào ai cũng biết. Rằng thì cơ hội chỉ đến với ta 1 lần, nhưng ai cũng không đủ tự tin để dang tay đón nhận nó trong cái lần ấy, cứ đợi, đợi cơ hội đến trong cái lần khác. Và cứ nô đùa, cứ check:004:, khủng, bắp ngô, âyxii, woahhh, ối giời ơi:036:….để rồi cứ âm thầm…..cứ day dứt….cứ nuối tiếc….cứ mơ hồ xa xăm….
….
3h sáng, ai về phòng nấy. Đã lên giường, đã chùm chăn, tất cả đã chìm vào màn đêm, im lìm tĩnh mịch, nhưng chắc 1 điều, chưa ai ngủ…chưa ngủ…Họ nghĩ gì, không ai biết. Nhưng riêng bản thân mình, 1 cảm xúc lạ đến khó tả…Cứ trằn trọc…cứ nghĩ…cười tủm tỉm với những tin nhắn…và thiếp đi lúc nào k biết….
.....Và mơ về 1 ngày mai, mơ về rừng thông……………
Hết tập 5:036:
Thay đổi như thời tiết thật, đang nắng, mưa, rồi đột ngột lạnh tím tái. Haizzzzzzz. Bình thường mình đã lười, lạnh còn lười hơn. Thường thì nghĩ là viết đấy, nhưng chẳng có ai đánh máy hộ nên nghĩ cứ chỉ là nghĩ, hôm nay mí lục lại viết tiếp, viết cái suy nghĩ của mọi người:028:.
00h30 ngày 04/12/2010
Uống thả phanh, hát hả hê, tính Overnight, nhưng sợ không địch lại được mấy chiến sĩ diệt mồi:004: nên đoàn quyết định ra về vào lúc 00h30. Chuyến xe đi trong đêm, đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng mấy người đẹp của đoàn vẫn cười đùa giòn rã, xen lẫn trong đó là 1 chút khoái chí, 1 chút dư âm về cuộc du ngoạn của ngày hôm nay.
Sự có mặt của đoàn đã phá tan cái sự im ắng và tĩnh mịch của Khách sạn, trẻ thì tiếp tục nô đùa, già về phòng tìm chỗ ngủ:036:.
1 chút rượu, 1 chút nuối tiếc vì khoảng thời gian còn lại của cả đoàn quá ngắn, đêm nay, sẽ là đêm để những thành viên trong đoàn mở lòng, dốc hết suy nghĩ của mình, thời gian để ai đi tìm ai theo đúng nghĩa của cuộc hành trình, khoảng thời gian hiếm hoi mà không biết khi nào mới lại có 1 khoảng như thế.
Anh tìm em, em tìm ai? Vẫn còn chút ngại ngùng? Vẫn chỉ là những câu chuyện nửa đùa nửa thật với nhau, không nhằm vào ai. Có lẽ với mọi người nói chung, ai cũng đã có ý nghĩ và chọn lựa (nếu có) riêng cho mình đến thời điểm này, nhưng chỉ là bản thân mỗi người còn chưa vượt qua đc sự e dè, ngượng ngạo nên cứ thế, cứ im lặng như thế cho…nó lành, cho đỡ rắc rối…Vì mình là dân nhà Kế, mình là người Việt Nam:036:
Chính bởi cái suy nghĩ: Chẳng biết ý nhị người ta thế nào, được thì không nói, không được thì lại sợ bị dư luận, mà dư luận thì tốc độ lan truyền khủng khiếp thế nào ai cũng biết. Rằng thì cơ hội chỉ đến với ta 1 lần, nhưng ai cũng không đủ tự tin để dang tay đón nhận nó trong cái lần ấy, cứ đợi, đợi cơ hội đến trong cái lần khác. Và cứ nô đùa, cứ check:004:, khủng, bắp ngô, âyxii, woahhh, ối giời ơi:036:….để rồi cứ âm thầm…..cứ day dứt….cứ nuối tiếc….cứ mơ hồ xa xăm….
….
3h sáng, ai về phòng nấy. Đã lên giường, đã chùm chăn, tất cả đã chìm vào màn đêm, im lìm tĩnh mịch, nhưng chắc 1 điều, chưa ai ngủ…chưa ngủ…Họ nghĩ gì, không ai biết. Nhưng riêng bản thân mình, 1 cảm xúc lạ đến khó tả…Cứ trằn trọc…cứ nghĩ…cười tủm tỉm với những tin nhắn…và thiếp đi lúc nào k biết….
.....Và mơ về 1 ngày mai, mơ về rừng thông……………
Hết tập 5:036:
Sửa lần cuối: