Quen rồi mà! Em nói thật VN thua đi cho nó lành chớ xem đội tuyển đá mà tức muốn chít
Năm 1998 sau khi thắng rồ Thái Lan 3 - 0 tôi và anh rể đã cờ quạt sẵn sàng ăn mừng chức vô địch đầu tiên thì nhận được quả đắng. Sinhgapo lúc ấy chẳng cần đá; họ không cần thắng; chỉ cần hoà và đá penalty; thế là 10 cầu thủ áo đỏ của singapo đứng nguyên bên phần sân nhà! Sân mày kệ mày! Tha hồ đá!
cũng chẳng cần chơi gì nhiều cứ cố gắng đưa bóng qua vạch giữa sân là bơm thẳng vào vòng cấm! được chăng hay chớ thế mà Việt Nam cứ bở hơi tai.
Hồi đó, không có đòn nào để đánh được singapo, bóng được đưa ra 2 cánh, vì đối phương cao quá nên Triệu Quang Hà không có cách nào khác chỉ dám đưa bóng vào ngang tầm đầu gối... chẳng khác nào đá vào tường.
2008, 10 năm sau kỷ niệm buồn chiến thắng có phần may mắn ở phút bù giờ khi lợi thế sân nhà không đem lại nhiều hiệu quả trước người Thái; chênh lệch đẳng cấp dù được cổ vũ hết mình từ hơn 40.000 khán giả cũng không khiến Việt Nam khởi sắc hơn tí nào cả. Lối đá chậm; rườm rà; quá nhiều chạm và quá cầu toán khiến chẳng Việt Nam chẳng có đường tấn công nào ra hồn; Tuyến giữa sử dụng những cầu thủ không đủ sức tranh chấp cũng như dám va chạm và càn quét khiến đội nhà chỉ tổ chức tấn công từ phía sân nhà chứ không tạo lợi thế ép sân được và nếu nhìn lại thì 2 bàn thắng (vào lưới singapo vừa rồi và nâng tỷ số 2-0 gặp thái năm kia) thì rõ ràng đây là những tình huống đột phá dũng mãnh của những cá nhân: Quang Hải; Trọng hoàng; Tấn Tài cướp bóng từ những tình huống 5 ăn 5 thua để tạo ra bàn thắng.
Nó gợi nhớ đến hình ảnh người Việt Nam kiên cường, bất khuất, dũng cảm ngoài ra thì chẳng còn gì để bàn về đội tuyển; Người ta thương thế hệ đồng của Hồng sơn, Minh chiến, Hữu Thắng, Huỳnh Đức vì gặp Thái Lan họ chỉ biết chiến đấu và ... thua toàn diện. Giờ được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cầu thủ đi thi đấu không phải mang theo mì tôm nữa cũng mong là đã được ăn no mà chiến thắng thôi./.
Người Thái sẩy chân; ông việt Nam nghĩ: Còn ai trồng khoai đất này!Trước đây, Singapo là kỵ giơ với ông; giờ ông làm thịt rồi; Anh Thái thì héo rồi; 3 thằng rơm rơm tao chưa biết sợ là gì à!
Gặp mã lai: là cửa trên thì phải kiếm điểm thôi; phải chơi tấn công kiếm lợi thế làm nức lòng người hâm mộ chơi! 0 - 2
Có lạc quan thì có mà barca gặp mã lai còn hy vọng
Người sing đã đánh giá cao quá đối thủ và e ngại sân nhà nên không dám tử thủ. Còn khi mà đối thủ bắt Việt Nam tấn công thì quá bằng lấy dao chém vào đá!
Không còn thế hệ vàng Văn Quyến; Quốc Vượng; Hữu Thắng; Văn Trương; không còn lối chơi bóng ngắn; phối hợp nhanh; xuống biên biên trái thần tốc; không còn tuyến giữa đầy sức chiến đấu và càn quét; không còn những pha sút phạt cố định và đi bóng có khả năng kiếm đá phạt; không còn khả năng sút xa muốn chiến thắng 2 - 0 thì chỉ mong thủ môn người Mã lại ném bóng vào gôn như Tấn Trường mà thôi!
1 AFF cup không thành công về mặt danh hiệu nhưng thành công về mặt tổ chức vì 25 tuyển thủ đều người gốc Việt khiến khán đàn luôn chật ắp khán giả nhưng nhìn các tiền đạo và các tiền vệ cố gắng lao cả người vào những hòn đá tảng làm nhiệm vụ chốt chặn của đội bạn mà nhớ Huỳnh kesly; Đặng văn Robert...
Khi không có lứa cầu thủ trẻ tài năng vượt trội; khi không có sự cạnh tranh khốc liệt tại mỗi vị trí thì có lẽ 10 năm nữa chúng ta lại vô địch AFF
p/s: hãy tập cho các cầu thủ ngoại của chúng ta hát quốc ca và khi họ chào cờ họ hát; tôi hát; các bạn hát bởi vì chúng ta đã là người Việt Nam!