Lưu bút Cafe láng hạ #1 Hà nội lạnh!
Cái lạnh len lỏi trong lớp áo gió mỏng manh. Cái lạnh như muốn xua đuổi kẻ lạ mặt đến mảnh đất kinh kỳ đô hội. Bàn tay lạnh ngắt nắm cứng lấy tay lái trên đường Hà thành sáng sớm. Phố phường xa lạ, không khí xa lạ, con người xa lạ, tất cả chảng lấy gì làm thân thiện cho người phương nam lạ lẫm này.
Văn phòng làm việc vắng tanh, chưa ai đến cả. Tôi mở máy tính, cởi cái áo khoác ngoài sau khi đã mở cái máy điều hòa tăng độ ấm căn phòng. Và dòng địa chỉ đầu tiên tôi gõ vào thanh address là webketoan.com. Với Hà nội xa lạ này, chỉ có webketoan cho tôi thấy được hơi ấm phương nam còn len lỏi đâu đó trong từng câu chữ bạn bè trong đó. Những gì phía bắc của web là hoàn toàn xa lạ với tôi! Nó còn xa lạ hơn sau khi một góp ý có phần thẳng thắn vào những thiếu sót của người tổ chức cho buổi offline của web bị xóa không 1 lời giải thích để giữ danh dự. Sao đi nữa, mình cũng là người xa lạ mà.
Tất cả những dòng suy nghĩ như hiện về, diễn ra ngạo nghễ như một khúc phim buồn. Nhanh nhỉ, vậy là đã 1 năm kể từ ngày mình rời xa Hà nội trở về phương nam yêu dấu. Nắng ấm và sự chân thành của người phương nam đã như ngấm vào máu thịt làm cho tôi chả thể nào quên. Nhưng giờ đây, tôi lại đang ở Hà nội và cũng đúng vào mùa lạnh lẽo.
Cái lạnh năm nay thấu xương hơn, thời gian như đã xẻo đi một chút sức trai và thêm vào đó là sự bất lực nhìn mọi sự vật chuyển dời. Chỉ còn mình tôi đứng lại nhìn dòng đòi cuộn chảy. Con phố ngày xưa quen, giờ cũng đã đổi một chút. Cây bàng năm ngoái đã không còn vì phố phường chả cần nó nữa – nó đã bị đốn để mở đường. Tấm bạt che quán năm xưa cũng hơi khang khác. Người coi xe cũng chả phải năm nào. Một thoáng thất vọng chạy ngang đầu. Bước vào quán mà lòng trống tênh. Chiếc áo gió mỏng manh như mỏng manh hơn, làm tôi cảm thấy rùng mình đơn độc.
Tôi là kẻ cảm nhận rất tinh tế, đã nhiều lần tôi tự hào mình là người như thế. Nhưng lần này tôi đã nhầm. Cả bàn đứng dậy, reo vang nick tôi. Ôi, cũ có, mới có, thật cảm động. Tất cả tay bắt mặt mừng. Không khí như bừng lên vũ khúc, tôi cảm thấy bối rối. Những người bạn mới nhìn chăm chú, những người bạn cũ thì nhắc chuyện vui xưa. Quán cafe chật nich, xoay chuyển mãi mới đủ chỗ một cách cố gắng cho nhóm chúng tôi ngồi. Tôi cảm giác như mình đang mơ, một giấc mơ sum họp.
Nếu các bạn nói tôi dùng từ hoa mỹ, xin lỗi bởi vì tôi vốn là kẻ lạnh lùng và văn dở không biết cách dùng. Chính vì thế, những từ ngữ mà tôi đã viết ra để tả cảm giác của tôi quay lại mái nhà xưa – nơi giúp tôi thân thuộc Hà thành là những câu văn khô khan. Nó chưa thể chuyển tải hết một phần câu chuyện dài và ấm áp giúp tôi qua được những cảm giác cô đơn ngày ấy. Các bạn đã khi nào đơn độc chắc hiểu cho cảm giác của tôi khi ấy, chẳng khác một con nai lạc bầy. Và CLH đã cho tôi như thấy mình có giá trị và sống trong một gia đình đầm ấm.
Có một câu đối tôi nghĩ ra, mãi mãi sẽ là một câu đối buồn cười và chẳng hề cân xứng với những ai mới đọc qua. Nhưng nếu bạn là mem của CLH hay một lần ghé qua topic, bạn sẽ thấy tôi có lý.
Hà nội lạnh – cà phê Láng.