Hôm qua khi hội họp ăn ốc và ngồi thưởng thức trăng gió ở bên hồ Đắc Di, mọi người có nhiều thắc mắc (không phải đơn lẻ) là nhân dịp gì mà tổ chức hội họp ấy nhỉ.
Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức, đó là tụ tập sau 2/9, sau khi mấy ngày lễ xong thì mọi người cần phải có buổi họp mặt để chia quà của những người vừa đi nghỉ ngơi về (Hi, có món mực nướng của Vân Châu và rượu làng Vân của Lê Cường, phải nói là tuyệt vời), đồng thời lấy lại tinh thần để còn có sức mà vào việc.
Tuy nhiên, xin được nói sâu sa hơn một chút về việc tụ tập này, chính xác hơn là về nguyên nhân của nó. Đó là ngày thứ 6 tuần trước (trước ngày lễ đó), các thành viên bên CLH tụ tập ở Cafe Nhân rất đông đủ và vui nhộn. Vui vẻ đến mức mà Thang_MADI không biết cần phải nghe bằng tai trái và tai phải vì lắm đài phát thành và lắm nhịp điệu quá. Nghe một hồi thấy đầu óc quay cuồng, vì cảm thấy không có trật tự gì cả, nói gọn lại là rất linh tinh. Ờ mà khi linh tinh thì hay liên tưởng đến điều gì? Nói thật với mọi người là lúc đó vừa mới nghĩ đến câu thành ngữ có cái từ "nói mò" đó, và có lẽ vì không thể tập trung được tinh thần và suy nghĩ của mình nên Thang_MADI mới buột miệng lỏn một câu "Ăn ốc". Nào ngờ, sau câu nói đó thì câu chuyện ở CLH dường như còn sôi nổi và nhộn nhịp hơn. Thang_MADI không còn hiểu chuyện gì xảy ra nữa, khi đứng dậy chia tay với mọi người thì chỉ nhớ mỗi một câu: "Uh, vậy thống nhất kế hoạch như thế đó".
Đến ngày 5/9, Vân Châu và Thái Bình post bài lên diễn đàn thì mới biết là có kế hoạch đi ăn ốc, mà kẻ đầu têu lại bị gán cho Thang_MADI, thế mới khó cãi chứ. Nhưng phải nói là buổi tụ tập hôm qua vô cùng hoành tráng.
Từ một số suy nghĩ trên, có lẽ nên đi đến một số kết luận sau:
- thứ nhất: khi ngồi tụ tập ở Cafe LH nói riêng (không biết có nên nói chung là cả Cafe Báo nữa không), không được phép lơ đãng và phát ngôn không có chủ ý;
- thứ hai: nếu có lỡ lời ("ăn ốc") thì sau đó cần phải cố gắng bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra;
- thứ ba: nếu có hậu quả (hay là nếu như có đi đến một quyết định nào đó) thì cần phải tìm hiểu xem có đúng thực tế đã xảy ra như vậy không (có phải mình là nguyên nhân chính không);
- thứ tư: nếu như không xác định được nguyên nhân thì đành cắn răng mà hưởng ứng thôi, và như mọi người thấy đây, buổi tập trung rất rất vui, phải không.