T
Cô em chồng của chị Tôi!
Tôi biết em từ những ngày đầu vào thành phố, là một gã con trai xứ Bắc vừa rời cổng trường phổ thông không tránh khỏi sức quyến rũ sôi động ở chốn Sài thành đầy lạ lẫm. Chị cả tôi lấy chồng sống ở SG, Anh là con trai trưởng trong gia đình có 8 anh chị em. Theo lời của bố mẹ, vào SG là tôi xuống nhà hai bác sui gia ở Đồng Nai thăm hỏi cũng như du lịch và găp em - cô em dâu út của chị tôi . Nếu tôi đã đọc qua ở đâu đó câu thơ: "Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy" thì thật sự cái ấn tượng ban đầu của em trong tôi nó cứ '' xấu lạ''. Nói ra cũng kì, em đã học lớp 12 rồi mà trông cứ bé choăn choắt lại thừa hưởng một làn da đen đen, men mét, hơi bẩn bẩn ( xin lỗi em nhiều nhé)... thế nào và kể cũng lạ vì cứ thấy tôi là em lẫn đi đường nào không biết. Nhà em có nuôi 5,6 con bò, vì vậy trong những ngày tình cờ ngụ lại nhà bác thông gia, tôi được biết ngoài thời gian đi học thì em cho bò đi ăn, dẫn bò về, cắt cỏ. Không phải chê chứ trong em xấu lắm, dù tôi là con trai tỉnh không phải công tử gì nhưng vì là con trai duy nhất trong nhà nên tôi cũng không phải làm gì, nói chung là ai nhìn vào cũng bảo tôi thuộc tầm hotboy, trắng trẻo, mặt mày tuấn tú, da dẻ hồng hào... nói chung nhìn tôi rồi nhìn lại em thì đúng là không hợp với một thiếu nữ sắp 18 tuổi tí nào cả.
Bẵng đi một thời gian thỉnh thoảng tôi có gặp lại em khi mẹ tôi vào SG thăm Chị cả và xuống nhà em chơi. Rối em lên thành vố luyện thi và vào Đại học, em ở với chị gái, cuối tuần vẫn hay sang thăm anh chị cùng các cháu và có gặp lại tôi, em vẫn hoạt náo huyên thuyên với những người khác những vẫn hay tránh tôi 1 cách nhẹ nhàng. Rối tôi ra trường không ở nhà anh chị nữa, ít gặp lại em hơn. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, có hình bóng một cô bé xâu xấu, một cô em chồng khó tính nhưng lại hay tư vấn cho chị dâu cách sống trong nhà em, cách để có thể làm dâu trưởng được mọi người tôn trọng vì chị tôi nhỏ hơn anh rể tận 13 tuổi, lấy chồng sớm nên cũng khá khờ để có thể sống được trong nhà em ( theo lời chị tôi kể)và một cô út rất dữ, hay đánh đòn các cháu nhưng các cháu vẫn rất quý cô 10....
Rồi vì mong muốn của bố mẹ, tôi về Hà Nam lập nghiệp để sống gần bố mẹ. Mất 2 năm tôi di chuyển giữa Hà Nam và Hà Nội nhưng vẫn không ổn định được công việc của mình. Ở tôi có cái gì đó để lại ở miền Nam, đó là lối sống phóng khoáng, công việc năng động, không nặng nề hình thức nhà nước. Kiên trì phân tích lý giải, bố mẹ và ông bà đồng ý để tôi Nam tiến một lần nữa..
Và Tôi gặp lại em... khi đó em vừa hoàn tất 4 năm đại học. Ngỡ ngàng... không phải vì em đẹp mà vì không hiểu sao trong lòng tôi lại thổn thức. Vốn là đứa con trai tuấn tú, hiền lành tôi cũng được nhiều cô chú ý nhưng thú thật, tôi chưa rung động trước ai, chưa nắm tay cô nào.. bạn bè mai mối, mẹ dẫn đi em mắt... nhưng không hiểu sao ở ai tôi cũng nhìn ra điểm không phù hợp ..
Em bây giờ vẫn như ngày xưa, năng động lém lỉnh, thỉnh thoảng trừng nhìn hai đứa cháu để nó giữ trật tự hoặc không đánh nhau. Nhưng không còn ngài ngại khi nói chuyện với tôi nữa, em trò chuyện với tôi, một cách tự nhiên như những người bạn, thẳng thăn khi chê con trai Bắc ( gia trưởng, nghe lời cha mẹ- em là em bao giờ lấy con trai Bắc) khiến tôi hơi sốc...
Và rồi Tôi nhận ra em là người tôi đang tìm kiếm. Dĩ nhiên hoàn cảnh khó được sự chấp nhận hoàn toàn của gia đình bên em... Khi tôi nói là tôi mến em, em cười khanh khách, rồi liệt kê rằng tôi và em không hề hợp nhau: nói chung là em không xinh, không giỏi lại dữ dằn, không thể về Bắc sống ... Rồi gia đình bên em nhiều người phản đối nhưng tôi đâu biết rằng em thầm yêu tôi từ lần đầu gặp gỡ nhưng em chôn chặt điều đó như những rung động đầu đời suốt 6 năm qua, em cũng không yêu ai dù cũng có nhiều người có ý định nhưng em cứ làm cho họ sợ chạy mất... và em cũng cố làm cho tôi chạy mất...
Và rồi chúng tôi cưới nhau sau khi gặp lại nhau chưa tới năm tháng sau đó. Có thể nói đó là điều kì diệu, thần tốc.. bạn tôi, bạn em, người thân ai cũng ngỡ ngàng... Đôi khi chúng tôi tự hỏi chúng tôi có sai lầm hay không?
Không! Bởi vì em là người phụ nữ ''hoàn hảo'' của tôi dù rằng: em không thể coi là xinh với cái mũi tẹt, mắt hẹp và nặng mí, gương mặt với cái trán zô, đầu to, miệng không được nhỏ xinh mấy, càng không duyên dáng hay gợi cảm, cộng thêm một tập đoàn các vết sẹo từ tuổi thơ nghịch ngợm và vất vả ... Như em nói, em chỉ là một người xấu hài hòa, xấu nhưng hài hòa mà thôi ( em rất hãnh diện khi tự nhận mình như thế)
Em là người phụ nữ hoàn hảo của tôi dù rằng em rất nóng tính, cố chấp khi sai, cứng đầu khó bảo ( em tự nhận thế). Thỉnh thoảng còn ăn hiếp tôi, nhưng em là người biết lắng nghe khi tôi nói, tư vấn những khiếm khuyết trong giao tiếp của tôi. Và chín chắn hơn tuổi mình rất nhiều
Em là người phụ nữ hoàn hảo của tôi, dù nếu ai bảo tôi nêu ra dẫn chứng tôi chẳng thể làm được mà chỉ vì tôi yêu cô em chồng bé nhỏ của chị tôi!!
Có thể không ai tin đó là sự thật, nhưng đó là sự thật
Tôi biết em từ những ngày đầu vào thành phố, là một gã con trai xứ Bắc vừa rời cổng trường phổ thông không tránh khỏi sức quyến rũ sôi động ở chốn Sài thành đầy lạ lẫm. Chị cả tôi lấy chồng sống ở SG, Anh là con trai trưởng trong gia đình có 8 anh chị em. Theo lời của bố mẹ, vào SG là tôi xuống nhà hai bác sui gia ở Đồng Nai thăm hỏi cũng như du lịch và găp em - cô em dâu út của chị tôi . Nếu tôi đã đọc qua ở đâu đó câu thơ: "Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy" thì thật sự cái ấn tượng ban đầu của em trong tôi nó cứ '' xấu lạ''. Nói ra cũng kì, em đã học lớp 12 rồi mà trông cứ bé choăn choắt lại thừa hưởng một làn da đen đen, men mét, hơi bẩn bẩn ( xin lỗi em nhiều nhé)... thế nào và kể cũng lạ vì cứ thấy tôi là em lẫn đi đường nào không biết. Nhà em có nuôi 5,6 con bò, vì vậy trong những ngày tình cờ ngụ lại nhà bác thông gia, tôi được biết ngoài thời gian đi học thì em cho bò đi ăn, dẫn bò về, cắt cỏ. Không phải chê chứ trong em xấu lắm, dù tôi là con trai tỉnh không phải công tử gì nhưng vì là con trai duy nhất trong nhà nên tôi cũng không phải làm gì, nói chung là ai nhìn vào cũng bảo tôi thuộc tầm hotboy, trắng trẻo, mặt mày tuấn tú, da dẻ hồng hào... nói chung nhìn tôi rồi nhìn lại em thì đúng là không hợp với một thiếu nữ sắp 18 tuổi tí nào cả.
Bẵng đi một thời gian thỉnh thoảng tôi có gặp lại em khi mẹ tôi vào SG thăm Chị cả và xuống nhà em chơi. Rối em lên thành vố luyện thi và vào Đại học, em ở với chị gái, cuối tuần vẫn hay sang thăm anh chị cùng các cháu và có gặp lại tôi, em vẫn hoạt náo huyên thuyên với những người khác những vẫn hay tránh tôi 1 cách nhẹ nhàng. Rối tôi ra trường không ở nhà anh chị nữa, ít gặp lại em hơn. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, có hình bóng một cô bé xâu xấu, một cô em chồng khó tính nhưng lại hay tư vấn cho chị dâu cách sống trong nhà em, cách để có thể làm dâu trưởng được mọi người tôn trọng vì chị tôi nhỏ hơn anh rể tận 13 tuổi, lấy chồng sớm nên cũng khá khờ để có thể sống được trong nhà em ( theo lời chị tôi kể)và một cô út rất dữ, hay đánh đòn các cháu nhưng các cháu vẫn rất quý cô 10....
Rồi vì mong muốn của bố mẹ, tôi về Hà Nam lập nghiệp để sống gần bố mẹ. Mất 2 năm tôi di chuyển giữa Hà Nam và Hà Nội nhưng vẫn không ổn định được công việc của mình. Ở tôi có cái gì đó để lại ở miền Nam, đó là lối sống phóng khoáng, công việc năng động, không nặng nề hình thức nhà nước. Kiên trì phân tích lý giải, bố mẹ và ông bà đồng ý để tôi Nam tiến một lần nữa..
Và Tôi gặp lại em... khi đó em vừa hoàn tất 4 năm đại học. Ngỡ ngàng... không phải vì em đẹp mà vì không hiểu sao trong lòng tôi lại thổn thức. Vốn là đứa con trai tuấn tú, hiền lành tôi cũng được nhiều cô chú ý nhưng thú thật, tôi chưa rung động trước ai, chưa nắm tay cô nào.. bạn bè mai mối, mẹ dẫn đi em mắt... nhưng không hiểu sao ở ai tôi cũng nhìn ra điểm không phù hợp ..
Em bây giờ vẫn như ngày xưa, năng động lém lỉnh, thỉnh thoảng trừng nhìn hai đứa cháu để nó giữ trật tự hoặc không đánh nhau. Nhưng không còn ngài ngại khi nói chuyện với tôi nữa, em trò chuyện với tôi, một cách tự nhiên như những người bạn, thẳng thăn khi chê con trai Bắc ( gia trưởng, nghe lời cha mẹ- em là em bao giờ lấy con trai Bắc) khiến tôi hơi sốc...
Và rồi Tôi nhận ra em là người tôi đang tìm kiếm. Dĩ nhiên hoàn cảnh khó được sự chấp nhận hoàn toàn của gia đình bên em... Khi tôi nói là tôi mến em, em cười khanh khách, rồi liệt kê rằng tôi và em không hề hợp nhau: nói chung là em không xinh, không giỏi lại dữ dằn, không thể về Bắc sống ... Rồi gia đình bên em nhiều người phản đối nhưng tôi đâu biết rằng em thầm yêu tôi từ lần đầu gặp gỡ nhưng em chôn chặt điều đó như những rung động đầu đời suốt 6 năm qua, em cũng không yêu ai dù cũng có nhiều người có ý định nhưng em cứ làm cho họ sợ chạy mất... và em cũng cố làm cho tôi chạy mất...
Và rồi chúng tôi cưới nhau sau khi gặp lại nhau chưa tới năm tháng sau đó. Có thể nói đó là điều kì diệu, thần tốc.. bạn tôi, bạn em, người thân ai cũng ngỡ ngàng... Đôi khi chúng tôi tự hỏi chúng tôi có sai lầm hay không?
Không! Bởi vì em là người phụ nữ ''hoàn hảo'' của tôi dù rằng: em không thể coi là xinh với cái mũi tẹt, mắt hẹp và nặng mí, gương mặt với cái trán zô, đầu to, miệng không được nhỏ xinh mấy, càng không duyên dáng hay gợi cảm, cộng thêm một tập đoàn các vết sẹo từ tuổi thơ nghịch ngợm và vất vả ... Như em nói, em chỉ là một người xấu hài hòa, xấu nhưng hài hòa mà thôi ( em rất hãnh diện khi tự nhận mình như thế)
Em là người phụ nữ hoàn hảo của tôi dù rằng em rất nóng tính, cố chấp khi sai, cứng đầu khó bảo ( em tự nhận thế). Thỉnh thoảng còn ăn hiếp tôi, nhưng em là người biết lắng nghe khi tôi nói, tư vấn những khiếm khuyết trong giao tiếp của tôi. Và chín chắn hơn tuổi mình rất nhiều
Em là người phụ nữ hoàn hảo của tôi, dù nếu ai bảo tôi nêu ra dẫn chứng tôi chẳng thể làm được mà chỉ vì tôi yêu cô em chồng bé nhỏ của chị tôi!!
Có thể không ai tin đó là sự thật, nhưng đó là sự thật

