Coi như là ông Em nhường ông Anh thôi. Trước trận đấu mà ông thầy của Lào đã nói là "Lào không mơ thắng Việt Nam" thì làm sao mà thắng được! "If you think you win, you will. If you think you can't, you are right!". Thi đấu với một ý chí như thế mà vẫn ghi được hai quả thì tốt quá rồi còn gì nữa. Mà thôi, coi như là "lọt sàng xuống nia" đi đâu mà thiệt!
Thắng thế này thì có gì mà phải "đi bão". Phải bao giờ như các đồng chí ở đất nước kangaroo được vào WC (xin lỗi Uôn Cúp) sau bao nhiêu năm mong đợi ngậm ngùi thì mới đáng ăn mừng chứ còn... Ừ thì cứ cho là có vô địch Xi-ghêm đi chăng nữa thì chúng ta là cái gì so với thế giới?! Tức là so với chuẩn mực phải so với chuẩn mực nào, ví dụ so với Hàn Quốc chẳng hạn, chứ so với Lào hay Thái Lan thì so làm gì?
Giống như là GS Nguyễn Văn Hiệu phát biểu hôm trước trong Nhân tài đất việt ấy, mình có thể cảm nhận là nếu mà có trao giải nhất thì xấu hổ với bạn bè quá, chẳng lẽ Nhân tài đất việt chỉ có thế thôi sao. Nói tóm lại là Nhân tài đất việt và Trí tuệ Việt Nam- hai cái tên thật kêu này nên được thay đổi thành những cái tên gì đấy giản dị hơn, ví dụ Tuổi trẻ sáng tạo, hoặc là Olympic gì đấy chứ gọi bằng hai cái tên ấy không xứng tầm.
À, phải xin lỗi vì không hưởng ứng không khí "đi bão" của các bạn. Ấy là cũng tự nhắc lại mình là sau mỗi chiến thắng mình cũng chẳng là cái gì vĩ đại lắm đâu để mà tự tung hô mình tới mức phải rủ nhau "đi bão", để mà sứt đầu, mẻ trán, vi phạm trật tự giao thông.
Ừ, nhưng Việt Nam cũng đá hay, bao giờ gặp Lào chẳng đá hay...