V
Vũ Đại
Guest
Phù, mệt quá.
Thú thật với các bạn là sau 2-3 vòng tuyển chọn Vũ Đại tôi cũng mướt mồ hôi. Lòng tự hỏi rằng :"Cái hội này có gì đặc biệt mà khéo bày trò thế?", âm ỉ ngấm ngầm bất mãn trong tim.
Mod Tú Anh dường như cũng thấu hiểu tâm tình của Vũ Đại này, gọi tôi đến gặp riêng và tâm sự:
- Chú Đại à, trước giờ chị tung cánh giang hồ trên WKT, cũng có ý tìm kiếm đệ tử truyền nghệ. Tổ tông dòng giống nhà chị thực ra là hậu duệ của Bà Huyện Thanh Quan và Tú Mỡ, lúc chị sinh ra, song thân của chị muốn con trai, không ngờ lại là con gái, sẵn truyền thống văn chương, các cụ đặt tên là Tú Anh cho đỡ cơn thèm con trai. Từ lịch sử đó, chị mong muốn làm 1 cái gì đó để đời cho đỡ tủi thân đàn bà hèn mọn. Đến nay, dù gì đi nữa cũng đã có chút danh phận, nay chị tìm được em thì mứng quá, chị sẽ truyền thụ tuyệt chiêu cho em để cùng hành hiệp giang hồ WKT, Thánh nữ WebTer Tú Anh ngang dọc online cùng đệ tử Vũ Đại, héhé. Chị phải đính chính là hôm trước bà Webter Xuân Thắm nói chị bỏ lời nguyện "Trinh nữ" là sai bét, chị của Vũ Đại mà, đã thề rồi làm sao dám bỏ, phải giữ chứ, nếu mà bỏ như vậy thì làm sao tồn tại trên cõi dương gian cát bụi này được nữa, phải không chú?
Được lời như cởi tấm lòng, Vũ Đại hớn hở:
- Vinh dự tự hào cho thằng em này quá, bà chị ơi. Em xin nhất trí cả 2 tay 3 chân luôn. Từ nay em xin tôn chị là Sư phụ nhé. Sướng quá, sướng quá y như em vừa được húp cháo hành vậy, hưhừ, bà chị ơi.
Sau đó, Vũ Đại hơi ngập ngừng dò hòi:
- Thế nhưng em có 1 câu chuyện như thế này muốn hầu sư phụ, sư phụ sẵn lòng chứ ạ?
- Úi trời, chú cứ vẽ, nếu chấp thì đâu còn là Tú Anh nữa, cứ kể đi.
- Vâng, vậy thì em xin kính cẩn hầu sư phụ ạ. Chuyện như thế này:
Tại khách sạn Palace Đà Lạt vào một ngày cuối thu đã đón tiếp 3 cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Khi nhận giấy tờ để làm thủ tục book phòng, tay nhân viên lễ tân có nhận xét:
Cặp số 1: chị vợ làm ngành y tá.
Cặp số 2: chị vợ là nhân viên của hãng điện thoại.
Cặp số 3: chị vợ là cô giáo.
Sáng hôm sau, anh chồng #1 đi ngang qua bàn giấy khách sạn với khuôn mặt buồn bã. Lễ tân thấy vậy quan tâm hỏi han tại sao như thế. Anh chồng trả lời:
- Ðừng bao giờ cưới y tá làm vợ, suốt đêm nói cái câu: mất vệ sinh, hỏng chịu, hỏng chịu.
Sau vài phút thì anh chồng #2 lò mò tới với khuôn mặt chán nản. Lễ tân cũng hỏi. Anh chồng trả lời:
- Ðừng bao giờ đi cưới nhân viên điện thoại, suốt đêm lập đi lập lại cái câu: sắp hết 5 phút, sắp hết 5 phút. Cứ như mình đang gọi điện thoại liên tỉnh ấy.
Mãi tới gần trưa thì mới thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh chồng #3. tay lễ tân khách sạn chưa kịp hỏi thì anh chồng đã phun ra tung tóe:
- Tôi bảo ông này, ông đừng có bao giờ đi cưới 1 bà giáo về làm vợ, mẹ nó chứ, suốt đêm hùng hục rồi mà nó cứ bắt mình ôn lại bài cho tới lúc nào thật thuộc mới chịu buông tha. Ôi, Chết đi sống lại
Đến đây Vũ Đại chớp chớp mắt ngước nhìn sư phụ Tú Anh, sư phụ cũng chớp chớp mắt rồi phá lên cười, rồi xoa xoa nhẹ Vũ Đại :
- Chị hiểu rồi, chắc chú vẫn ám ảnh vụ phỏng vấn hôm qua chứ gì. Yên tâm đi, chị đã chấm chú rồi thì cứ vô tư lự, không còn làm khó nữa đâu.
- Nhưng em sợ sau này sư phụ tiếp tục bắt em nhai đi nhai lại như thắng số 3 kia thì chết em, em mà chết thì sư phụ luyện công với ai, do vậy em sợ ...
- Khá khen cho chú mày hiếu thảo, Yên tâm đi nhé ..... Từ nay chúng ta sẽ có đau cùng hưởng, có thích cùng chia, không sợ cha con đứa nào nữa, nào :food-smil
- Vậy thì, kính chị 3 ly !!!!!
Thú thật với các bạn là sau 2-3 vòng tuyển chọn Vũ Đại tôi cũng mướt mồ hôi. Lòng tự hỏi rằng :"Cái hội này có gì đặc biệt mà khéo bày trò thế?", âm ỉ ngấm ngầm bất mãn trong tim.
Mod Tú Anh dường như cũng thấu hiểu tâm tình của Vũ Đại này, gọi tôi đến gặp riêng và tâm sự:
- Chú Đại à, trước giờ chị tung cánh giang hồ trên WKT, cũng có ý tìm kiếm đệ tử truyền nghệ. Tổ tông dòng giống nhà chị thực ra là hậu duệ của Bà Huyện Thanh Quan và Tú Mỡ, lúc chị sinh ra, song thân của chị muốn con trai, không ngờ lại là con gái, sẵn truyền thống văn chương, các cụ đặt tên là Tú Anh cho đỡ cơn thèm con trai. Từ lịch sử đó, chị mong muốn làm 1 cái gì đó để đời cho đỡ tủi thân đàn bà hèn mọn. Đến nay, dù gì đi nữa cũng đã có chút danh phận, nay chị tìm được em thì mứng quá, chị sẽ truyền thụ tuyệt chiêu cho em để cùng hành hiệp giang hồ WKT, Thánh nữ WebTer Tú Anh ngang dọc online cùng đệ tử Vũ Đại, héhé. Chị phải đính chính là hôm trước bà Webter Xuân Thắm nói chị bỏ lời nguyện "Trinh nữ" là sai bét, chị của Vũ Đại mà, đã thề rồi làm sao dám bỏ, phải giữ chứ, nếu mà bỏ như vậy thì làm sao tồn tại trên cõi dương gian cát bụi này được nữa, phải không chú?
Được lời như cởi tấm lòng, Vũ Đại hớn hở:
- Vinh dự tự hào cho thằng em này quá, bà chị ơi. Em xin nhất trí cả 2 tay 3 chân luôn. Từ nay em xin tôn chị là Sư phụ nhé. Sướng quá, sướng quá y như em vừa được húp cháo hành vậy, hưhừ, bà chị ơi.
Sau đó, Vũ Đại hơi ngập ngừng dò hòi:
- Thế nhưng em có 1 câu chuyện như thế này muốn hầu sư phụ, sư phụ sẵn lòng chứ ạ?
- Úi trời, chú cứ vẽ, nếu chấp thì đâu còn là Tú Anh nữa, cứ kể đi.
- Vâng, vậy thì em xin kính cẩn hầu sư phụ ạ. Chuyện như thế này:
Tại khách sạn Palace Đà Lạt vào một ngày cuối thu đã đón tiếp 3 cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Khi nhận giấy tờ để làm thủ tục book phòng, tay nhân viên lễ tân có nhận xét:
Cặp số 1: chị vợ làm ngành y tá.
Cặp số 2: chị vợ là nhân viên của hãng điện thoại.
Cặp số 3: chị vợ là cô giáo.
Sáng hôm sau, anh chồng #1 đi ngang qua bàn giấy khách sạn với khuôn mặt buồn bã. Lễ tân thấy vậy quan tâm hỏi han tại sao như thế. Anh chồng trả lời:
- Ðừng bao giờ cưới y tá làm vợ, suốt đêm nói cái câu: mất vệ sinh, hỏng chịu, hỏng chịu.
Sau vài phút thì anh chồng #2 lò mò tới với khuôn mặt chán nản. Lễ tân cũng hỏi. Anh chồng trả lời:
- Ðừng bao giờ đi cưới nhân viên điện thoại, suốt đêm lập đi lập lại cái câu: sắp hết 5 phút, sắp hết 5 phút. Cứ như mình đang gọi điện thoại liên tỉnh ấy.
Mãi tới gần trưa thì mới thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh chồng #3. tay lễ tân khách sạn chưa kịp hỏi thì anh chồng đã phun ra tung tóe:
- Tôi bảo ông này, ông đừng có bao giờ đi cưới 1 bà giáo về làm vợ, mẹ nó chứ, suốt đêm hùng hục rồi mà nó cứ bắt mình ôn lại bài cho tới lúc nào thật thuộc mới chịu buông tha. Ôi, Chết đi sống lại
Đến đây Vũ Đại chớp chớp mắt ngước nhìn sư phụ Tú Anh, sư phụ cũng chớp chớp mắt rồi phá lên cười, rồi xoa xoa nhẹ Vũ Đại :
- Chị hiểu rồi, chắc chú vẫn ám ảnh vụ phỏng vấn hôm qua chứ gì. Yên tâm đi, chị đã chấm chú rồi thì cứ vô tư lự, không còn làm khó nữa đâu.
- Nhưng em sợ sau này sư phụ tiếp tục bắt em nhai đi nhai lại như thắng số 3 kia thì chết em, em mà chết thì sư phụ luyện công với ai, do vậy em sợ ...
- Khá khen cho chú mày hiếu thảo, Yên tâm đi nhé ..... Từ nay chúng ta sẽ có đau cùng hưởng, có thích cùng chia, không sợ cha con đứa nào nữa, nào :food-smil
- Vậy thì, kính chị 3 ly !!!!!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: