Củ khoai tây nóng thì khi đưa vào tay em em có nhận không. Nóng quá, nhận thì bỏng tay, thôi thì chuyền cho người khác chứ sao.
Lạm phát cao dẫn tới tiền bị mất giá làm cho người ta không muốn giữ tiền nữa. Ví dụ ngày hôm nay ai đó cho em 10,000 tương đương với 2 cân gạo. Nếu em giữ nó, tới ngày mai giá gạo tăng, em chỉ còn có 1 cân gạo thôi (luc này giá gạo là 10,000/cân). Thế là em ngày hôm nay phải đi mua luôn 2 cân gạo chứ gì, tức là em đã chuyển "củ khoai tây nóng" cho bà hàng gạo. Tới lượt bà hàng gạo, nếu giữ tiền trong tay, ngày mai bà chỉ mua được 2 lạng thịt chứ không phải 5 lạng thịt như hôm nay, thế là ngay hôm này bà phải đi mua thịt, tức là bà chuyển "của khoai tây nóng" cho bà hàng thịt...Kiểu như vậy ấy mà.
Vấn đề đặt ra là nếu như vậy thì là tốt hay xấu. Tại sao? Cái xấu lớn nhất là lòng tin với đồng nội tệ nói riêng và triển vọng của nền kinh tế giảm, do vậy sẽ có sự chuyển dịch dòng đầu tư ra khỏi quốc gia đó, cái xấu lớn thứ hai là mọi người có xu hướng tống tiền ra lưu thông nhiều hơn, không giữ tiền nữa mà chuyển hết tiền sang gạo, thịt, vàng, đô la, do đó lạm phát lại càng trầm trọng hơn.
Vậy thì giải pháp là gì? Là gì? Là gì..Cái này em phải tự nghĩ lấy thôi