V
Vũ Đại
Guest
Đang loăng quăng ở Sài Gòn, Vũ Đại tôi đột nhiên nhận được mật thư truyền tin bằng chim bồ câu của sư phụ yêu cầu lên ngay Plây-cu gặp Phonuicao để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tối mật mới. Do giang hồ đang cực kỳ nhiễu lọan, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, Sư phụ yêu cầu Vũ Đại liên lạc với nhau qua phương cách sử dụng mật mã để đảm bảo bí mật tối đa. Trước khi đi, một điệp viên mang bí số 010 đến nhà trọ trao cho tôi một máy tính xách tay và một điện thọai liên lạc qua vệ tinh, hướng dẫn cách sử dụng và bản đồ địa hình vùng Núi Đôi. “Theo mật lệnh của Sư phụ, kế họach hành động có một chút thay đổi. Vũ Đại phải đi một mình đến Ngã Ba SS, sẽ hội quân với Phonuicao tại đó, đúng 0h01’ đêm nay, sử dụng máy tính và điện thọai này liên lạc với sư phụ để nhận chỉ dẫn mới”. Điệp viên 010 nói ngắn gọn.
Thế là Vũ Đại lập tức lên đường hướng về vùng Cao Nguyên huyền bí. Theo lộ trình đã được vạch sẵn, để đảm bảo bí mật, Vũ Đại phải băng qua một hang núi hẹp cách Plâycu 35 dặm về phía Nam. Nhìn hang núi hẹp trông như một tảng đá lớn nứt tóac làm đôi, bên ngòai cửa hang lau lách mọc um tùm, Vũ Đại cảm giác hơi rùng mình, cổ họng khô đắng như nghẹn lại. Sau vài phút chần chừ, Vũ Đại bỗng nghĩ tới sư phụ, một luồng hào khí trào dâng làm tôi quên hết cả những e ngại ban đầu, hùng hổ múa gậy đánh dẹp lau lách mở đường tiến vào.
Lối vào tuy hẹp, nhưng đi được một lúc thì rộng rãi hẳn, lòng hang đẹp như một lâu đài trong truyện cổ tích, những chiếc thạch nhũ tỏa những ánh sánh lung linh huyền ảo phản chiếu từ cây đuốc tôi cầm trên tay. Thật là bất ngờ quá, tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vẫn thấy những hình ảnh đó, “Tuyệt vời !”, cứ tưởng mình đang phiêu du nơi cõi thần tiên thượng giới.
Tôi tiếp tục bước đi sâu mãi vào cuối hang núi. Theo lời dặn của sư phụ trong tấm địa đồ thì ở tận cùng hang sẽ có 2 lối đi hẹp. Mình phải đi vào lối bên trái vì lối kia đã bị đá chèn lấp rồi. Loanh quanh dò dẫm một hồi thì Vũ Đại thấy le lói ánh sánh cuối hang. Tốt rồi, nãy giờ ở mãi trong hang ngộp thở quá. Vũ Đại liền mở lực gia tăng cước bộ để thóat nhanh ra. Đột nhiên, vửa ra đến cửa thì Vũ Đại cảm thấy thân mình hụt hẫng, bầu trời tối sầm lại. “Chết rồi! Rơi vào hố rồi!!” Vũ Đại nghĩ thầm. Vừa lúc đó, bên tai Vũ Đại nghe những hú man rợ, tiếng rít rợn người của dây thừng, người Vũ Đại chỉ trong tích tắc bị trói chặt bởi hàng chục sợi dây, và bị nhấc bổng lên khỏi hố. Trời ơi, trước mắt Vũ Đại là hơn chục thổ dân, trên người chỉ có vài chiếc lá che thân, mặt mũi vằn vện, tay mỗi người cầm 1 chiếc giáo nhọn hoắt nhìn thấy kinh, đang dậm dịch chân, chỉ trỏ vào tôi đứa thì khóc, đứa lại cười.
Vũ Đại được dẫn sâu vào trong rừng, đến một khỏang đất trống, ở giữa có 7 cây cột bằng gỗ tròn bóng láng, trước bảy cây cột đó có một tấm ván lớn dựng đừng, để sẵn mấy sợi dây. Bên cạnh có một chậu gỗ rất lớn đựng nước trong veo. Vũ Đại bị dẫn đến gần chậu nước, những người dẫn giải vẫn chĩa giáo đằng sau lưng. Có 3 người đàn ông trong đám người lấp ló sau mấy gốc cây tiến lại, lột hết quần áo trên người Vũ Đại ra, túm chân tay Vũ Đại nhấc lên quăng vào chậu nước, mắt trợn lên chỉ tay ra dấu không được chống cự. Tiếp đến có 3 cô gái cầm 3 cục đá đen đen và 1 nắm rễ cây tiến lại bắt đầu kỳ cọ người Vũ Đại. “Ối trời đất ơi, bộ lạc gì mà đàn ông xấu ma chê quỷ hờn, thế mà đàn bà con gái đẹp ve kêu dế sầu luôn”. Các cô gái kỳ cọ nhột quá làm người Vũ Đại cứ quéo cả lại. Tiếp đến Vũ Đại tiếp tục bị lôi ra, để nguyên thân thể như Adam dẫn lại tấm ván nơi giữa sân, trói chặt lại theo tư thế giang tay giang chân. Một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi, dáng quyền uy bước đến, Vũ Đại nghĩ ngay chắc đây chính là Tù trưởng.
Đúng như vậy, ông ta nói tiếng Kinh lơ lớ:
- Chào anh, ta tên là ÔsaoMaChimTaĐen, bộ lạc của ta là Su-chieng-ve-ra và ta là Tù trưởng, bộ lạc ta chuyên săn bắt và ăn thịt người, anh là con mồi của chúng tôi. Ta nói trước để anh chuẩn bị tinh thần. Chỉ trong chốc lát nữa thôi là anh sẽ là một bữa ăn ngon của chúng tôi.
- Ối mẹ ơi, sao lại thế này. Vũ Đại giật mình thất kinh. Chẳng lẽ ta sắp bị làm thịt hay sao….
- Nhưng trước khi làm thịt anh, có một cuộc trình diễn nhỏ xin được phục vụ !
Nói xong, ông ta vỗ tay 3 cái, bảy cô gái trong trang phục Eva bước ra.
- Đây là 7 cô gái đẹp nhất bộ lạc ta, cô thứ nhất là Ngu-Jong-Bo, cô thứ nhì là Hoi-Nhu-Cho, cô thứ 3 là Soi-Giun-Kim, cô thứ 4 Chim-Dang-Sun, cô thứ 5 là Nâng-Su-Chieng, thứ là Kim-Dam-Chim và 7 là Chim-Sưng-U. Nhạc lên nào, …. Bắt đầu !
Sau hiệu lệnh của Tù trưởng, một điệu nhạc mang âm hưởng Lambada trỗi lên, các cô gái thổ dân bắt đầu múa uốn éo, hết sức gợi cảm. À, bây giờ tôi mới hiểu 7 cây cột tròn dùng để làm gì, các cô tiến lại ôm 7 gốc cây đó và múa…..
Lấy làm lạ Vũ Đại mới hỏi Tù trưởng:
- Tại sao trước khi giết tôi, ông lại cho tôi được được xem màn múa ấn tượng quá vậy? Có phải đó là ân huệ cuối cùng của tôi không?
- “Không phải là vậy!” Tù trưởng trả lời
- Vậy là ý gì ?
- Thú thật với anh, dạo này kinh tế khó khăn, mùa màng thất bát quá nên chúng tôi làm vậy là để cố gắng kiếm được tí thịt nào hay tí nấy!
- Trời .... !
Vũ Đại tái mét mặt nhìn xuống hướng Nam.
- Thưa ông, đường nào cũng vậy, ông cho tôi xin một ân huệ cuối cùng được không, nếu được tôi hứa sẽ cố gắng tăng gia cho ông thêm vài lạng thịt nữa.
- “Thật không?” Tay Tù trưởng mắt sáng ngời “Nhà ngươi hứa rồi nhé, nếu làm sai lời ta sẽ trừng phạt bằng cách cho ngươi đau đớn tột cùng luôn đó!””Ngươi muốn ta ban ân huệ gì?”.
- “Tôi hứa mà, với lại tôi cũng sợ đau lắm”,”Trước khi bị xẻ thịt, tôi xin ông cho mượn lại cái máy tính và cái điện thọai để tôi nhắn nhủ vài câu về cho người thân.”
- Được rồi, ta chấp nhận, ta cũng muốn xem @ là cái gì. Người đâu, mang đồ đạc của thằng này ra đây. Ta cho ngươi 30 phút thôi nhé.
Thế là, máy tính được mang tới, tôi được cởi trói nhưng vẫn không được mặc quần áo, mở máy và bật Webcam, tôi vào mạng. Lúc đó chưa tới giờ hẹn nên không thấy sư phụ đâu, tiếc quá, nếu không tôi và sư phụ đã có buổi chia tay đầy nước mắt rồi. Biết làm sao được, tôi đành tường thuật chuyến đi cuối cùng này và gửi vài lời đến sư phụ.
Sư phụ kính yêu,
Con rất lấy làm tiếc là không thể cùng sư phụ hành hiệp giang hồ WKTer nữa, đó là số phận sư phụ à. Tuy vậy, con vẫn luôn tự hào là mình đã làm được một chút gì đó để đền đáp công ơn của sư phụ. Nhiệm vụ của sư phụ giao cho con chỉ mới làm 1 nửa, nửa còn lại con hy vọng rằng Sư phụ sẽ tìm được đệ tử khác thật xứng đáng thay thế con để hòan thành tâm nguyện.
Niềm vui ngắn chẳng tày gan, số phận thật là trớ trêu sư phụ nhỉ? Con biết sư phụ cũng buồn lắm, nhưng nỗi buồn nào cũng qua thôi, con chỉ mong sư phụ lúc nào mưa rơi bất chợt nhớ đến đứa đệ tử đáng thương này, ban cho nó một nụ cười nụ, thế là con hạnh phúc lắm rồi.
Khi con ra đi, mang trên mình tư cách đệ tử của Thánh nữ WKTer Nguyễn Tú Anh, con chẳng còn mong ước gì hơn thế nữa. Con vinh dự và tự hào vì từ khi trở thành đệ tử của Sư phụ, con đã được hưởng những ân điển sư phụ ban cho – Mà những điều đó, trong mơ con cũng chưa bao giờ tìm thấy. Con khắc cốt ghi xương và cảm tạ hồng ân Sư phụ rất nhiều và con chẳng còn gì ân hận nữa, kết cục ngày hôm nay, nếu có thể được, con xin sư phụ xem con như là đã hiến dâng thân mình vì Chính đạo WKTer.
Thời gian cạn dần, con không thể viết được gì nhiều hơn nữa, chỉ mong Sư phụ hiểu lòng con. Một số tài liệu quan trọng con để trên mạng, con đã đưa password cho điệp viên 010, sư phụ liên lạc để lấy lại nhé.
Con đi đây, phát huy truyền thống của đạo ta, trước khi bị xẻ thịt, con hứa trên bờ môi hình quả tim vỡ cực kỳ gợi cảm của con vẫn nở nụ cười ngạo nghễ, con sẽ dùng nụ cười đó ném vào mặt quân ăn thịt người kia. Con chỉ hận là chúng dám xẻ thịt con, mà như vậy thì chúng đã làm sư phụ thật buồn, có thể cả khóc và mất hứng thú nữa, con hận lắm, đúng là quân ăn thịt người. Nhưng dù sao chúng cũng sắp ăn thịt con rồi.
Lời cuối cùng, con cầu mong Sư phụ ở lại được bình yên, tự do và hạnh phúc. Nếu sư phụ có dịp vào Plâycu, con xin Sư phụ hãy trả thù cho con và cho cả Sư phụ nữa, được như vậy con mới bớt nặng lòng.
Dòng nước mắt đã cạn khô. Viết thư trong tâm trạng hỏang lọan, mong sư phụ hãy hiểu tấm lòng con.
Điệu nhạc Lambada lại nổi lên rồi, for the end xin Sư phụ nhận của con 1 lạy.
Con kính chào sư phụ.
Vũ Đại
Thế là Vũ Đại lập tức lên đường hướng về vùng Cao Nguyên huyền bí. Theo lộ trình đã được vạch sẵn, để đảm bảo bí mật, Vũ Đại phải băng qua một hang núi hẹp cách Plâycu 35 dặm về phía Nam. Nhìn hang núi hẹp trông như một tảng đá lớn nứt tóac làm đôi, bên ngòai cửa hang lau lách mọc um tùm, Vũ Đại cảm giác hơi rùng mình, cổ họng khô đắng như nghẹn lại. Sau vài phút chần chừ, Vũ Đại bỗng nghĩ tới sư phụ, một luồng hào khí trào dâng làm tôi quên hết cả những e ngại ban đầu, hùng hổ múa gậy đánh dẹp lau lách mở đường tiến vào.
Lối vào tuy hẹp, nhưng đi được một lúc thì rộng rãi hẳn, lòng hang đẹp như một lâu đài trong truyện cổ tích, những chiếc thạch nhũ tỏa những ánh sánh lung linh huyền ảo phản chiếu từ cây đuốc tôi cầm trên tay. Thật là bất ngờ quá, tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vẫn thấy những hình ảnh đó, “Tuyệt vời !”, cứ tưởng mình đang phiêu du nơi cõi thần tiên thượng giới.
Tôi tiếp tục bước đi sâu mãi vào cuối hang núi. Theo lời dặn của sư phụ trong tấm địa đồ thì ở tận cùng hang sẽ có 2 lối đi hẹp. Mình phải đi vào lối bên trái vì lối kia đã bị đá chèn lấp rồi. Loanh quanh dò dẫm một hồi thì Vũ Đại thấy le lói ánh sánh cuối hang. Tốt rồi, nãy giờ ở mãi trong hang ngộp thở quá. Vũ Đại liền mở lực gia tăng cước bộ để thóat nhanh ra. Đột nhiên, vửa ra đến cửa thì Vũ Đại cảm thấy thân mình hụt hẫng, bầu trời tối sầm lại. “Chết rồi! Rơi vào hố rồi!!” Vũ Đại nghĩ thầm. Vừa lúc đó, bên tai Vũ Đại nghe những hú man rợ, tiếng rít rợn người của dây thừng, người Vũ Đại chỉ trong tích tắc bị trói chặt bởi hàng chục sợi dây, và bị nhấc bổng lên khỏi hố. Trời ơi, trước mắt Vũ Đại là hơn chục thổ dân, trên người chỉ có vài chiếc lá che thân, mặt mũi vằn vện, tay mỗi người cầm 1 chiếc giáo nhọn hoắt nhìn thấy kinh, đang dậm dịch chân, chỉ trỏ vào tôi đứa thì khóc, đứa lại cười.
Vũ Đại được dẫn sâu vào trong rừng, đến một khỏang đất trống, ở giữa có 7 cây cột bằng gỗ tròn bóng láng, trước bảy cây cột đó có một tấm ván lớn dựng đừng, để sẵn mấy sợi dây. Bên cạnh có một chậu gỗ rất lớn đựng nước trong veo. Vũ Đại bị dẫn đến gần chậu nước, những người dẫn giải vẫn chĩa giáo đằng sau lưng. Có 3 người đàn ông trong đám người lấp ló sau mấy gốc cây tiến lại, lột hết quần áo trên người Vũ Đại ra, túm chân tay Vũ Đại nhấc lên quăng vào chậu nước, mắt trợn lên chỉ tay ra dấu không được chống cự. Tiếp đến có 3 cô gái cầm 3 cục đá đen đen và 1 nắm rễ cây tiến lại bắt đầu kỳ cọ người Vũ Đại. “Ối trời đất ơi, bộ lạc gì mà đàn ông xấu ma chê quỷ hờn, thế mà đàn bà con gái đẹp ve kêu dế sầu luôn”. Các cô gái kỳ cọ nhột quá làm người Vũ Đại cứ quéo cả lại. Tiếp đến Vũ Đại tiếp tục bị lôi ra, để nguyên thân thể như Adam dẫn lại tấm ván nơi giữa sân, trói chặt lại theo tư thế giang tay giang chân. Một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi, dáng quyền uy bước đến, Vũ Đại nghĩ ngay chắc đây chính là Tù trưởng.
Đúng như vậy, ông ta nói tiếng Kinh lơ lớ:
- Chào anh, ta tên là ÔsaoMaChimTaĐen, bộ lạc của ta là Su-chieng-ve-ra và ta là Tù trưởng, bộ lạc ta chuyên săn bắt và ăn thịt người, anh là con mồi của chúng tôi. Ta nói trước để anh chuẩn bị tinh thần. Chỉ trong chốc lát nữa thôi là anh sẽ là một bữa ăn ngon của chúng tôi.
- Ối mẹ ơi, sao lại thế này. Vũ Đại giật mình thất kinh. Chẳng lẽ ta sắp bị làm thịt hay sao….
- Nhưng trước khi làm thịt anh, có một cuộc trình diễn nhỏ xin được phục vụ !
Nói xong, ông ta vỗ tay 3 cái, bảy cô gái trong trang phục Eva bước ra.
- Đây là 7 cô gái đẹp nhất bộ lạc ta, cô thứ nhất là Ngu-Jong-Bo, cô thứ nhì là Hoi-Nhu-Cho, cô thứ 3 là Soi-Giun-Kim, cô thứ 4 Chim-Dang-Sun, cô thứ 5 là Nâng-Su-Chieng, thứ là Kim-Dam-Chim và 7 là Chim-Sưng-U. Nhạc lên nào, …. Bắt đầu !
Sau hiệu lệnh của Tù trưởng, một điệu nhạc mang âm hưởng Lambada trỗi lên, các cô gái thổ dân bắt đầu múa uốn éo, hết sức gợi cảm. À, bây giờ tôi mới hiểu 7 cây cột tròn dùng để làm gì, các cô tiến lại ôm 7 gốc cây đó và múa…..
Lấy làm lạ Vũ Đại mới hỏi Tù trưởng:
- Tại sao trước khi giết tôi, ông lại cho tôi được được xem màn múa ấn tượng quá vậy? Có phải đó là ân huệ cuối cùng của tôi không?
- “Không phải là vậy!” Tù trưởng trả lời
- Vậy là ý gì ?
- Thú thật với anh, dạo này kinh tế khó khăn, mùa màng thất bát quá nên chúng tôi làm vậy là để cố gắng kiếm được tí thịt nào hay tí nấy!
- Trời .... !
Vũ Đại tái mét mặt nhìn xuống hướng Nam.
- Thưa ông, đường nào cũng vậy, ông cho tôi xin một ân huệ cuối cùng được không, nếu được tôi hứa sẽ cố gắng tăng gia cho ông thêm vài lạng thịt nữa.
- “Thật không?” Tay Tù trưởng mắt sáng ngời “Nhà ngươi hứa rồi nhé, nếu làm sai lời ta sẽ trừng phạt bằng cách cho ngươi đau đớn tột cùng luôn đó!””Ngươi muốn ta ban ân huệ gì?”.
- “Tôi hứa mà, với lại tôi cũng sợ đau lắm”,”Trước khi bị xẻ thịt, tôi xin ông cho mượn lại cái máy tính và cái điện thọai để tôi nhắn nhủ vài câu về cho người thân.”
- Được rồi, ta chấp nhận, ta cũng muốn xem @ là cái gì. Người đâu, mang đồ đạc của thằng này ra đây. Ta cho ngươi 30 phút thôi nhé.
Thế là, máy tính được mang tới, tôi được cởi trói nhưng vẫn không được mặc quần áo, mở máy và bật Webcam, tôi vào mạng. Lúc đó chưa tới giờ hẹn nên không thấy sư phụ đâu, tiếc quá, nếu không tôi và sư phụ đã có buổi chia tay đầy nước mắt rồi. Biết làm sao được, tôi đành tường thuật chuyến đi cuối cùng này và gửi vài lời đến sư phụ.
Sư phụ kính yêu,
Con rất lấy làm tiếc là không thể cùng sư phụ hành hiệp giang hồ WKTer nữa, đó là số phận sư phụ à. Tuy vậy, con vẫn luôn tự hào là mình đã làm được một chút gì đó để đền đáp công ơn của sư phụ. Nhiệm vụ của sư phụ giao cho con chỉ mới làm 1 nửa, nửa còn lại con hy vọng rằng Sư phụ sẽ tìm được đệ tử khác thật xứng đáng thay thế con để hòan thành tâm nguyện.
Niềm vui ngắn chẳng tày gan, số phận thật là trớ trêu sư phụ nhỉ? Con biết sư phụ cũng buồn lắm, nhưng nỗi buồn nào cũng qua thôi, con chỉ mong sư phụ lúc nào mưa rơi bất chợt nhớ đến đứa đệ tử đáng thương này, ban cho nó một nụ cười nụ, thế là con hạnh phúc lắm rồi.
Khi con ra đi, mang trên mình tư cách đệ tử của Thánh nữ WKTer Nguyễn Tú Anh, con chẳng còn mong ước gì hơn thế nữa. Con vinh dự và tự hào vì từ khi trở thành đệ tử của Sư phụ, con đã được hưởng những ân điển sư phụ ban cho – Mà những điều đó, trong mơ con cũng chưa bao giờ tìm thấy. Con khắc cốt ghi xương và cảm tạ hồng ân Sư phụ rất nhiều và con chẳng còn gì ân hận nữa, kết cục ngày hôm nay, nếu có thể được, con xin sư phụ xem con như là đã hiến dâng thân mình vì Chính đạo WKTer.
Thời gian cạn dần, con không thể viết được gì nhiều hơn nữa, chỉ mong Sư phụ hiểu lòng con. Một số tài liệu quan trọng con để trên mạng, con đã đưa password cho điệp viên 010, sư phụ liên lạc để lấy lại nhé.
Con đi đây, phát huy truyền thống của đạo ta, trước khi bị xẻ thịt, con hứa trên bờ môi hình quả tim vỡ cực kỳ gợi cảm của con vẫn nở nụ cười ngạo nghễ, con sẽ dùng nụ cười đó ném vào mặt quân ăn thịt người kia. Con chỉ hận là chúng dám xẻ thịt con, mà như vậy thì chúng đã làm sư phụ thật buồn, có thể cả khóc và mất hứng thú nữa, con hận lắm, đúng là quân ăn thịt người. Nhưng dù sao chúng cũng sắp ăn thịt con rồi.
Lời cuối cùng, con cầu mong Sư phụ ở lại được bình yên, tự do và hạnh phúc. Nếu sư phụ có dịp vào Plâycu, con xin Sư phụ hãy trả thù cho con và cho cả Sư phụ nữa, được như vậy con mới bớt nặng lòng.
Dòng nước mắt đã cạn khô. Viết thư trong tâm trạng hỏang lọan, mong sư phụ hãy hiểu tấm lòng con.
Điệu nhạc Lambada lại nổi lên rồi, for the end xin Sư phụ nhận của con 1 lạy.
Con kính chào sư phụ.
Đệ tử bất hiếu của Thánh nữ Nguyễn Tú Anh tuyệt gõ Keyboarb
Vũ Đại