
15h ngày hôm nay 05/12/2005 ZZ có mặt tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất – TP. HCM tiễn một người bạn về HN, trời SG đổ cơn mưa lớn, 15h30’ chiếc máy bay cất cánh bay về phương bắc mang theo người bạn của ZZ.
Ngay lúc này tôi trở lại với vai trò một phóng viên báo 8, bước nhanh sang phía khu vực đón khách quốc tế. Khoảng 15h 45’ Đội tuyển bóng đá Nam VN đã xuất hiện tại khu vực đón khách quốc tế, không khí không ồn ào, một vài phóng viên của HTV với những chiếc máy quay, micro, máy chụp hình trên tay sẵn sàng tác nghiệp cùng đi trong đoàn là cổ động viên số 1 của đội tuyển – Danh hài Bảo Quốc cùng một vài quan chức bóng đá (đi xe riêng). Các phóng viên khá nhanh nhẹn bước lấn cả vào phòng nhận hành lý mặc sự cản trở của nhân viên Hải quan, toàn đội đã tập trung thành hàng ngang để các phóng viên chụp hình, người được phỏng vấn đầu tiên đó là HLV A. Riedl, vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh ông trao đổi với phóng viên nọ không nhiều, một vài người đã tặng hoa cho HLV và các cầu thủ.
Ngay sau cuộc phòng vấn HLV A. Riedl đã tặng lại những bó hoa cho những người hâm mộ nữ đã chào đón ông – một cử chỉ đẹp. Còn các cầu thử cũng mỗi người mỗi bó hoa nhưng các bạn không cười. Điều thất vọng hơn nữa là ngay sau khi xuống sân bay phần lớn các cầu thủ đã quay lại phòng vé để đặt vé trở về nhà người HN, người Đà Nẵng, người thì Cam Ranh ...
Điều tôi muốn nói tới là đã không hề có sự đón tiếp nào của Sở TDTT hay Liên đoàn, Phần lớn người có mặt chào đón đoàn là những người tiện thể ra sân bay đón người thân. Một số cầu thủ như Tấn Tài, Thanh Bình, Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Vượng...mỗi người mỗi taxi hoà vào dòng xe ra khỏi sân bay, phải chăng đây là cuộc chơi?. Nếu vậy người hâm mộ bóng đá đã chơi một cuộc chơi không trọn vẹn khi sự đón tiếp tẻ nhạt đến với các cầu thủ trẻ đoạt huy chương bạc. Liên đoàn cũng chơi một cuộc chơi không hơn nhưng người hâm mộ. (còn nhớ tối hôm qua rất nhiều người đã hò hét dõi theo bước chân các cầu thủ và rồi bỏ về khi tỷ số là 2-0)
Trả lời phỏng vấn các phóng viên của các báo Tấn Tài, Quốc Anh và một vài cầu thủ khá dè dặt và thông tin chủ yếu trong các câu trả lời đó là buồn vì thất bại, hứa sẽ cố gắng hết sức trong lần sau.... Liệu họ có còn nhiệt huyết ở những giải sau, những trận đấu sau nếu người quan tâm gần như duy nhất tới họ chỉ là cánh báo chí?...
Tôi ra về và nỗi buồn thất bại đã lớn hơn và Cơn mưa ở Sài Gòn cũng đang lớn hơn.
Ngay lúc này tôi trở lại với vai trò một phóng viên báo 8, bước nhanh sang phía khu vực đón khách quốc tế. Khoảng 15h 45’ Đội tuyển bóng đá Nam VN đã xuất hiện tại khu vực đón khách quốc tế, không khí không ồn ào, một vài phóng viên của HTV với những chiếc máy quay, micro, máy chụp hình trên tay sẵn sàng tác nghiệp cùng đi trong đoàn là cổ động viên số 1 của đội tuyển – Danh hài Bảo Quốc cùng một vài quan chức bóng đá (đi xe riêng). Các phóng viên khá nhanh nhẹn bước lấn cả vào phòng nhận hành lý mặc sự cản trở của nhân viên Hải quan, toàn đội đã tập trung thành hàng ngang để các phóng viên chụp hình, người được phỏng vấn đầu tiên đó là HLV A. Riedl, vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh ông trao đổi với phóng viên nọ không nhiều, một vài người đã tặng hoa cho HLV và các cầu thủ.
Ngay sau cuộc phòng vấn HLV A. Riedl đã tặng lại những bó hoa cho những người hâm mộ nữ đã chào đón ông – một cử chỉ đẹp. Còn các cầu thử cũng mỗi người mỗi bó hoa nhưng các bạn không cười. Điều thất vọng hơn nữa là ngay sau khi xuống sân bay phần lớn các cầu thủ đã quay lại phòng vé để đặt vé trở về nhà người HN, người Đà Nẵng, người thì Cam Ranh ...
Điều tôi muốn nói tới là đã không hề có sự đón tiếp nào của Sở TDTT hay Liên đoàn, Phần lớn người có mặt chào đón đoàn là những người tiện thể ra sân bay đón người thân. Một số cầu thủ như Tấn Tài, Thanh Bình, Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Vượng...mỗi người mỗi taxi hoà vào dòng xe ra khỏi sân bay, phải chăng đây là cuộc chơi?. Nếu vậy người hâm mộ bóng đá đã chơi một cuộc chơi không trọn vẹn khi sự đón tiếp tẻ nhạt đến với các cầu thủ trẻ đoạt huy chương bạc. Liên đoàn cũng chơi một cuộc chơi không hơn nhưng người hâm mộ. (còn nhớ tối hôm qua rất nhiều người đã hò hét dõi theo bước chân các cầu thủ và rồi bỏ về khi tỷ số là 2-0)
Trả lời phỏng vấn các phóng viên của các báo Tấn Tài, Quốc Anh và một vài cầu thủ khá dè dặt và thông tin chủ yếu trong các câu trả lời đó là buồn vì thất bại, hứa sẽ cố gắng hết sức trong lần sau.... Liệu họ có còn nhiệt huyết ở những giải sau, những trận đấu sau nếu người quan tâm gần như duy nhất tới họ chỉ là cánh báo chí?...
Tôi ra về và nỗi buồn thất bại đã lớn hơn và Cơn mưa ở Sài Gòn cũng đang lớn hơn.