Đèn lồng đỏ treo trên cao:
Đây là bộ phim được chuyển thể cùng tên trong truyện ngắn Đèn lồng đỏ treo trên cao do đạo diễn xuất sắc Trương Nghệ Mưu dàn dựng với sự tham gia của Củng Lợi trong vai Xuân Liên- bà Tư xinh đẹp có học thức nhất nhưng cuối cùng cũng rơi vào bi kịch đau khổ của người phụ nữ dưới chế độ PK Trung Hoa.
Phim xoay quanh 4 nhân vật nữ và 1 nhân vật nam là vị đại lão gia ham sắc, giàu có. Là nhân vật gây ra những mâu thuẫn, bi kịch cho số phận của những người phụ nữ.
1. Hình ảnh đèn lồng đỏ treo trên cao:
Ý nghĩa 1:mỗi khi có 1 vị phu nhân, mỹ từ cho sự thật là vợ bé của lão gia đựoc đưa về, những chiếc đèn lồng lại đựoc treo lên . Điều đó đã quen thuộc, ta có thể nhận thấy qua chi tiết những chiếc đèn được mấy người hầu bê ra rất nhanh, treo lên rất quen tay, tiếng cạch lạnh lùng khi đèn đựoc treo vào móc đựoc thu rất rõ, tưởng như là 1 lần khóa vào ổ, chắc gọn, đanh thép . Mỗi chiếc đèn là 1 chiếc khóa, khóa tuổi xuân của Trúc Liên lại . Đèn tuy đỏ nhưng là báo hỉ hay báo tang ???
Ý nghĩa 2:lão gia nghỉ ở đâu, đèn lồng đỏ ở đó đựoc thắp sáng . Chỉ 1 ánh đèn mà quyết định bao nhiêu tranh chấp của mấy người phụ nữ, nghe thật leo lét, mỏng manh như số phận của họ, vừa thắp ở đây, đã sáng bên kia, chỗ nọ vụt tắt .
Đèn lồng đỏ đựoc nói tới ở khắp nơi, là chủ đề chính cho phim, tất cả các câu chuyện đều xoay quanh hình ảnh đèn lồng đỏ . Đèn lồng đỏ thắp sáng thì đựoc ăn món mình thích, đựoc xoa bóp chân .. Đèn lồng đỏ là 1 sự ân sủng của lão gia với những người vợ của mình . Và họ tranh giành nhau vì điều đó !!
Treo Đèn lồng đỏ trong bộ phim còn hơn cả 1 hành động . Còn cao hơn thế rất nhiều, ta có cảm giác như là ông vua nhỏ, đại lão gia tuyển lựa phi tần mà chiếc thẻ bài được thay bằng chiêc đèn lồng đỏ . Chiều chiều các bà phải đừng chờ, rồi từ việc người đưa đèn, rứoc đèn, tới người báo hiệu, hiệu lệnh, Treo cao đèn lồng đỏ đã như 1 nghi lễ, 1 ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của những người phụ nữ này, đó là nguyên nhân sống còn của họ .
2. Số phận những người phụ nữ:
Đại phu nhân: Người đàn bà luống tuổi, đã không còn đủ sắc đẹp và khả năng để chăm sóc cho phu quân. Bà trốn trong cõi Phật để tìm cho mình sự giải thóat. Nhưng thực tế bà cũng có được giải thoát đâu! Bà vẫn phải ngồi vào bàn cơm, nhìn những bà vợ còn lại móc khóe nhau để rồi bằng quyền lực của vợ cả phán một câu gì đó để các bà im mồm. Rồi mỗi tối tối, lại đứng để nghe lệnh đèn lồng thắp ở dinh nào, bữa thấy bà bình thản bước vào phòng như chấp nhận một sự thật phũ phàng "Ta không còn xuân sắc", nhưng bữa lại thấy bà liếc mắt khi đèn lồng lại thắp sáng ở dinh bà khác. Bà có thanh thản đâu? Bi kịch!
*** Nhị phu nhân: Có lẽ Nhị phu nhân là bà vợ ghê gớm nhất trong tất cả các bà vợ. Ngoài miệng rất ngon ngọt, chị chị em em nhưng trong lòng lại là những âm mưu và thủ đoạn độc ác nhằm loại đối thủ phòng the. Bà chỉ thật sự lộ rõ bản tính cáo già của mình khi bị Xuân Liên cắt xém tai, bà bắt đầu loại dần đối thủ của mình bằng bàn tay kẻ khác, thâm hiểm và rất cơ hội. Nhưng sống dưới thời phong kiến ấy mà, không có tam phu nhân, tứ phu nhân... thì lại có ngũ phu nhân, lục phu nhân... Thế rồi cả cuộc đời của Nhị phu nhân là những chuỗi ngày dài đấu đá, mưu tính để giành giật phu quân! Thế cũng là bi kịch! Bi kịch cho người đàn bà vì chồng mà gian xảo.
*** Tam phu nhân: Ca sĩ opera xinh đẹp, quyến rũ và biết cách chiều chuộng đấng phu quân của mình. Bà có nhiều lợi thế hơn những người vợ khác do xinh đẹp, tài hoa, có con trai và được phu quân ân sủng vì khéo nhõng nhẽo.Xem phim, ta cứ ngỡ Tam phu nhân là con người xấu xa và mưu chước nhất trong các bà vợ, nhưng càng theo dõi lại càng nhận ra rằng tuy bà bon chen và xấu tính nhất nhưng con người ấy thật sự rất ngay thẳng, yêu ai ghét ai đều bộc lộ ra ngòai, không như nhị phu nhân đeo ngay vào gương mặt mình chiếc mặt nạ. Nhưng rốt cuộc Tam phu nhân lại có một kết cục bi thảm, mà kết cục đó là do bà là con người sống thiên về tình cảm, lãng mạn, không chịu một cuộc sống cô đơn với người chồng chỉ biết tối tối ra lệnh thắp đèn dinh nào với vợ. Cuộc sống ấy sao mà chịu được với cuộc đời tài tử như tam phu nhân?
*** Con hầu Ý An: Luôn mơ ước để được trở thành Tứ phu nhân, nhưng vô vọng. Vì sự xuất hiện của Xuân Liên trong căn nhà này. Nó ganh tị và chỉ ganh tị với Xuân Liên mà thôi. Bởi Xuân Liên đã đập tan ước mơ lớn của đời nó. Nó thù hằn Xuân Liên đến từng giây từng phút, nó câm lặng vì nó là con hầu, nhưng ánh mắt và cử chỉ của nó dậm dựt khó ưa, nó chỉ im miệng, mà hành động của nó có im đâu? Nó không mưu mô như những bà vợ khác vì nó thấp cổ bé họng, nhưng nó hãm hại Xuân Liên theo cách riêng của nó, theo cách của một con hầu. Và khi nó có thời cơ, nó cũng ra tay ngay, vì nó chỉ nghĩ đơn giản kẻ thù của nó trong nhà này là Xuân Liên, đối thủ của nó cũng là Xuân Liên. Nhưng nó đáng thương lắm chứ. Cứ nhìn những cái đèn nó thắp trong cái phòng ọp ẹp của nó, trông buồn và thê thảm quá, khát khao cả đời của nó cũng chỉ là những chiếc đèn lồng đo đỏ thắp èo uột được dấu kỹ vào phòng mà thôi. Mà đến lúc những chiếc đèn ấy bị Xuân Liên lôi ra đốt tan tành thì cuộc đời nó xem như đã chết! Nhưng nó cứng đầu, nó không phục Xuân Liên, thà chịu chết cũng không thèm xin lỗi một con người giành hết cả cuộc đời của nó như thế, thà chết còn hơn, cũng là một bi kịch cho cuộc đời nó, bi kịch cho một cô gái luôn mong mỏi về tình yêu, về quyền hạn, về cuộc sống thế nhưng những ước mơ ấy bị vùi dập thẳng thừng.
*** Tứ phu nhân Xuân Liên: Là một cô gái có học thức, vẫn còn son trẻ, mang theo trong người sự can đảm và bản lĩnh của một phụ nữ. Nhưng tiếc thay cô lại sống giữa chế độ phong kiến, và cuộc đời cô cũng không tránh khỏi áp lực về một chế độ nam quyền. Nghèo và cô thế, cô đành lấy một lão nhà giàu và về làm thiếp, chấp nhận như không thể chọn lựa cho mình một con đường nào khác để đi. 19 tuổi, ở cái tuổi mộng mơ ấy quả thật còn non nớt quá để có thể "giương vuốt" chống chọi và giành giật phu quân với bậc đàn chị. Bước vào ngôi nhà mới của mình, Xuân Liên cũng niềm nở với mọi người nhưng nhận ngay cái liếc uất hận của con hầu Ý An, hoan hỉ đêm đầu tiên với phu quân lại cứ nghe nào là tam phu nhân bị bệnh rồi cả tiếng hát đay ghiến chóe tai thay cho tiếng gà gáy sớm của bà ấy. Bữa ăn đầu tiên của gia đình lại nghe tục lệ gia đình thế này, thế kia... của bà cả. Ngay cả người đối xử với cô tốt nhất là Nhị phu nhân cũng giở trò độc ác với mình. Xuân Liên biến thành một con nhím xù lông, giương ra từng cái gai nhọn hoắc để tự bảo vệ mình và tấn công kẻ khác.
Xuân Liên cũng như bao người phụ nữ khác, cũng biết ghen khi chồng không đồng sàng cùng mình, biết ghen khi chồng lang chạ với con hầu gái. Thế là nàng bắt đầu ra tay, tính kế cho mình để dành sự sủng ái của đấng lang quân, hắt hủi và vùi đầu con hầu gái để nó không có cơ hội ngóc đầu lên được. Vì Xuân Liên là tứ phu nhân, và vì phải sống trong môi trường cạnh tranh giành giật nên Xuân Liên cũng tự biến mình thành người nham hiểm. thế nhưng cái nham hiểm ấy không hại đến ai. Dù rằng cái chết con hầu Ý An và tam phu nhân là gián tiếp do Xuân Liên gây ra nhưng tồn tại xung quanh nó là những âm mưu, những đố kỵ mà hàng ngày những người đàn bà trong căn nhà này ăn nó uống nó. Và thế là Xuân Liên hỏang sợ, sợ bản thân mình, sợ những âm mưu kia, sợ cả cái gia đình này nữa. Lúc đầu Xuân Liên phản kháng, dạy cho họ một bài học, để họ luôn rờn rợn và ám ảnh về cái chết của tam phu nhân Mai San. Nhưng sau cùng, chính Xuân Liên là người ám ảnh về cái chết đó hơn ai cả, cô hóa điên, hóa điên vì trong cô vẫn còn non nớt, vẫn chưa đủ "ác" để mà sống cuộc sống bình thường như chẳng có gì xảy ra giống những con người sống ở căn nhà ấy.
Điên! Đó là bi kịch của cuộc đời Xuân Liên, nhưng đâu là lối thoất bây giờ? và đó phải chăng là lối thóat, vì vốn dĩ khi Xuân Liên bước vào căn nhà ấy thì cuộc đời son trẻ bấy lâu đã chấm dứt, và cô phải đối diện với những mưu toan quái ác hàng ngày. Điên để mà sống trong hoài niệm, thắt hai bím tóc và mặc bộ đồ nữ sinh đi học, sống trong thế giới chỉ của riêng mình thì rõ ràng Xuân Liên đã tránh được mối hiểm họa giành giật chồng lúc nào cũng ngấp nghé xung quanh cô.
(Dienanh.net)
Chưa xem phim mà chỉ mới đọc truyện, CC cảm thấy nhân vật bà Ba là người đàn bà đáng thương và có chiều sâu tâm hồn nhất. Ở người đàn bà này, có vẻ độc ác mà lại không phải, có cái bi thương mà lại kiêu hãnh, và tài sắc quá nên kết thúc bi thảm? (Xuân Liên cũng thế, và lẽ ra, nhìn thấy hình ảnh của bà Ba, thì Bà Tư naỳ phải lấy đó làm bài học?).