L
Chào các anh chị và các bạn trong web mình thấy buồn quá! Mình ko biết làm thế nào để thoát khỏi cái tâm trạng đang nặng trĩu này nên vào đây nói chuyện... Ngồi làm ở cty mà mình ko thể làm việc được nữa khi một anh trong cty hỏi em em giờ thế nào rồi?
Nhà mình có 3 chị em, hai chị gái và một em trai. Nhưng trớ trêu thay, em trai mình lại mắc phải căn bệnh thật khủng khiếp, bệnh thiếu máu huyết tán. Em mình phải đi điều trị thường xuyên ở bệnh viện, năm nay học lớp 9 rồi nhưng nhìn em ko biết có bằng đứa lớp 5 ko nữa!
Lần nào ra bệnh viện cũng bị bác sĩ mắng vì tội không ra viện thường xuyên, bây giờ tháng nào cũng phải ra bệnh viện truyền máu và thải sắt mà nhà mình cũng không chịu nổi chi phí, nhưng mà cái biện pháp đó cũng chỉ là tạm thời, chứ có khỏi được đâu! Muốn chữa khỏi phải ra nước ngoài thay tuỷ, phải tìm được tuỷ hợp với em mình và với chi phí là quá quá lớn, gia đình mình ở quê, dù có bán cả nhà đi cũng không đủ để chữa cho em....Cứ mối lần đi bệnh viện về thì tinh thần nhà mình lại suy sụp hơn nữa vì lại gặp những bệnh nhân khác và lại thấy mất dần đi những tia hy vọng...
Nhìn bụng em ngày càng to do lá lách, mình sợ lắm, một ngày nào đó nó vỡ ra thì biết làm sao đây! Mình thật sự quá bất lực cái cảm giác này thấy đau đớn lắm, mình không làm được gì cả, mình chỉ biết nhìn thôi, mình mới ra trường lương kế toán mới ra trường quá ít ỏi, em gái mình thì vẫn đang là sinh viên, nó vừa học vừa làm thêm, hai chị em chỉ biết cố gắng để không xin tiền bố mẹ đã phải tiết kiệm lắm rồi. Khi nào mình mới làm được nhiều tiền để chữa bệnh cho em mình đây, mình sợ lắm, sợ em mình sẽ không chờ được mình...
Đi làm thì còn đỡ, cuối tuấn về nhà nhìn mẹ, nhìn em...Mình chỉ biết cầu mong và hy vọng Y học Việt Nam nhanh phát triển, để bệnh em mình có thể chữa được với chi phí giảm đi...
Gia đình mình bất lực rồi...Đau lắm các bạn ơi!!!
Nhà mình có 3 chị em, hai chị gái và một em trai. Nhưng trớ trêu thay, em trai mình lại mắc phải căn bệnh thật khủng khiếp, bệnh thiếu máu huyết tán. Em mình phải đi điều trị thường xuyên ở bệnh viện, năm nay học lớp 9 rồi nhưng nhìn em ko biết có bằng đứa lớp 5 ko nữa!
Lần nào ra bệnh viện cũng bị bác sĩ mắng vì tội không ra viện thường xuyên, bây giờ tháng nào cũng phải ra bệnh viện truyền máu và thải sắt mà nhà mình cũng không chịu nổi chi phí, nhưng mà cái biện pháp đó cũng chỉ là tạm thời, chứ có khỏi được đâu! Muốn chữa khỏi phải ra nước ngoài thay tuỷ, phải tìm được tuỷ hợp với em mình và với chi phí là quá quá lớn, gia đình mình ở quê, dù có bán cả nhà đi cũng không đủ để chữa cho em....Cứ mối lần đi bệnh viện về thì tinh thần nhà mình lại suy sụp hơn nữa vì lại gặp những bệnh nhân khác và lại thấy mất dần đi những tia hy vọng...
Nhìn bụng em ngày càng to do lá lách, mình sợ lắm, một ngày nào đó nó vỡ ra thì biết làm sao đây! Mình thật sự quá bất lực cái cảm giác này thấy đau đớn lắm, mình không làm được gì cả, mình chỉ biết nhìn thôi, mình mới ra trường lương kế toán mới ra trường quá ít ỏi, em gái mình thì vẫn đang là sinh viên, nó vừa học vừa làm thêm, hai chị em chỉ biết cố gắng để không xin tiền bố mẹ đã phải tiết kiệm lắm rồi. Khi nào mình mới làm được nhiều tiền để chữa bệnh cho em mình đây, mình sợ lắm, sợ em mình sẽ không chờ được mình...
Đi làm thì còn đỡ, cuối tuấn về nhà nhìn mẹ, nhìn em...Mình chỉ biết cầu mong và hy vọng Y học Việt Nam nhanh phát triển, để bệnh em mình có thể chữa được với chi phí giảm đi...
Gia đình mình bất lực rồi...Đau lắm các bạn ơi!!!

