Mỗi 1 ngày trôi qua, nỗi nhớ của em càng ngày càng đầy hơn.Em uớc gì nỗi nhớ đó vơi đi đôi chút để em không thấy mệt mỏi thế này. Giờ đây em mới cảm nhận thực sự được nỗi nhớ dày vò mình đến thế.
Em muốn nhấc máy lên, gọi đến số điện thoại quen thuộc, chỉ để được nghe giọng anh, chỉ để cho nỗi nhớ của em được thỏa mãn.Nỗi nhớ làm cho em không còn biết xác định mình phải làm gì.Nỗi nhớ muốn gọi cho anh lắm, nhưng cũng đang ngăn cản em gọi cho anh đấy.Nỗi nhớ sợ rằng gọi cho anh rồi, nghe thấy giọng anh rồi thi lại càng nhớ thêm mà thôi.