Mưa. buồn, lạnh. Nó. trống rỗng, cô đơn.
Khi chỉ có 2 đứa trong phòng nó hỏi anh nếu yêu nhau thì được gì và câu trả lời của nó: mất nhiều hơn được. Không biết anh có hiểu ko.
Ngồi quán cafe anh nói mình chỉ nên dừng ở đây mãi là bạn tốt nhé. Anh ra về, còn lại mình nó với cốc sinh tố đã gần hết. Trời mưa như trút. Nó lao ra đường đúng lúc cơn mưa to nhất mưa mùa hè mà sao nó thấy lạnh thế. Ko biết mưa lạnh hay tâm hồn nó lạnh. Đến chỗ làm người ướt như chuột nó nhớ đến anh bèn nhắn tin bảo đã đến chỗ làm rồi, anh nhắn lại vậy thì tốt rồi anh đỡ lo. Lo cho em ư? Nó bật cười chua xót. Giá như ko có ngày đó, giá như cả 2 là con số 0 tròn trĩnh, giá như…. bao nhiêu cái giá như nữa đây, tại sao lại yêu anh? Mà liệu có phải tình yêu ko hay chỉ là 1 cơn say nắng. Mệt mỏi, chán chường nó lại về cũng là lúc cơn mưa to nhất. Chiều nay mưa nhiều thế, dai dẳng thế.
Chui tọt vào phòng nó online định 8 với bạn bè cho đỡ buồn nhưng lại nhớ đến anh, lại nhắn tin cho anh. Anh an ủi nó đừng như vậy có được ko, em sẽ làm anh thấy có lỗi. Bạn bè hỏi nó sao nói được 1 câu lại trốn đâu mất rồi nó xin lỗi và bảo hôm nay ko có tâm trạng nói chuyện. Nó lại ngồi viết những dòng này biết chắc anh sẽ đọc vì nó sẽ gửi cho anh đường link. “Anh ơi chuyện của mình chỉ nên như thế này thôi ko tiến xa hơn được, em sẽ nhớ anh như 1 kỉ niệm ngọt ngào pha chút đắng. Anh lại là kỉ niệm để em “nhớ người ta” ”
Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
@ Gôn: Cám ơn Gôn đã mở lại topic này để có phút giây nhớ lại.