Có lúc em nghĩ rằng luôn luôn có một sợi dây vô hình nối chúng mình bên nhau. Đó là mỗi ngày em đều nghĩ về anh, đó là khi em mỏi mệt đến vô biên, thất vọng đến cùng cực thì em vẫn nghĩ đến anh.
SG những ngày nắng dường như nhiều hơn những ngày có mưa, nhưng mỗi sớm mai thức dậy, đi làm, một mình, khi giọt nước mắt có vô tình rơi giữa dòng đời hối hả này, em lại thầm cảm ơn nó- vì em vẫn còn nhạy cảm để yêu, để cố gắng với mọi thứ còn đang ở phía trước.
Những khi trời mưa,em cầm ô một mình đi giữa phố lạ, nghe kỉ niệm ùa về, những thân thương ùa về. Em hạnh phúc vì mình có những hồi ức quá ngọt ngào, dù em biết, ở một góc khuất nào đó, có thể em chẳng xứng đáng....
Nhưng biết sao được anh nhỉ? khi trong lòng còn thương còn nhớ đến một người, thì em chẳng muốn nói lời chia tay, nói lời vĩnh viễn. Bởi em biết, dù em có nói những lời chia tay ấy, trong lòng em chẳng yên ổn chút nào.
Dẫu thế nào thì em vẫn biết, em còn nhạy cảm để yêu đời và để chờ anh, để sống và yêu!
***************
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có một ngày nữa để yêu thương
- Cô gái và hoa cẩm chướng