"Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc."
Không khóc sao được khi suốt một thời gian dài đằng đẵng chàng phải sống trong sự dằn vặt bởi sự ám ảnh của quá khứ nghèo hèn, thành công vật chất ấy được trả giá bằng sự chai sạn tình cảm trong chừng ấy năm, và sự day dứt hối hận trong suốt những năm sau này...tôi tự hỏi liệu sau này chàng có thể yên ổn sống với một người con gái khác mà không đem người ấy ra so sánh với người đã khuất?
Không khóc sao được khi bây giờ anh chợt phát hiện ra mục đích sống của mình bấy lâu nay bị vỡ vụn.
Ngày xưa anh theo đuổi tình yêu thì bị khước từ vì thiếu vật chất, bây giờ có vật chất thì phát hiện rằng mình đã phí hòai bấy nhiêu năm chỉ để theo đuổi một mục tiêu....không có thật.
Nàng thì chọn một cái chết thật .....đẹp như trong phim, vừa trọn vẹn tiếng đời, vừa thanh thản xuôi tay, để lại cho người sống một gánh nợ suốt đời không trả nổi....
Nếu nàng thật sự can đảm, nàng hãy nói hết, nói thật những gì đang xảy ra và hãy để cho chàng có quyền chọn lựa. Nếu tình yêu của chàng không đủ mạnh, chàng sẽ thanh thản ra đi, còn nếu tình yêu của chàng quá lớn, chàng sẽ thanh thản ở lại và nàng hãy là động lực để chàng có thêm nghị lực nhìn thẳng vào cuộc sống mà vươn lên. Nàng sẽ là người bạn đời trung thành nhất của chàng cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Hãy bảo với chàng , không phải bằng lời nói mà bằng chính tình yêu của nàng, rằng: "cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, rằng hãy tận hưởng những giây phút còn lại của chúng ta một cách có ý nghĩa nhất. Nếu em không tiếp tục đi đến cuối đường cùng anh, em sẽ luôn phù hộ cho anh, cho con và cho người đến với anh sau này
luôn được hạnh phúc"
Giá như nàng đã làm được như thế thì cuộc đời cả hai sẽ tươi đẹp & thanh thản biết chừng nào. Bởi "sống với tình yêu thật sự, không bao giờ là điều phải hối tiếc"
Quí vị nghĩ sao?