H
“Vào một ngày đẹp trời, tinh thần đang phấn trấn
Bỗng đâu có một kẻ đùng đùng xuất hiện trước mặt, gõ 1 tiếng cồng rồi hô to: tao là người giỏi nhất thiên hạ! – lặp đi lặp lại 3 – 4 lần.”
Đã bao giờ bạn gặp kẻ tâm thần như vậy chưa?
Tôi dám chắc, nếu bạn không quá lành tính hoặc là không muốn chấp với kẻ tâm thần này thì bạn đã đấm thẳng vào mặt hắn cho bõ tức.
Vâng!
Tình huống trên chỉ là giả định, nhưng lại không hề lạ lẫm với những ai đã xem trận chung kết Champions League vào đêm 28/5/2011.
Kẻ tâm thần đó chính là clip quảng cáo máy lọc nước Kangaroo
Hắn đã hô to liên tục: “Kangaroo – máy lọc nước hàng đầu Việt nam”.
Chỉ những ai từng nghe thì mới biết giọng hô đanh thép thế nào, trước mỗi lần hô hét như vậy hắn còn bổ sung thêm 1 âm thanh chat chúa nửa như tiếng cồng nửa như tiếng súng. Ác ở chỗ nó lặp đi lặp lại liên tục, có lúc lên cả chục lần liền.
Nghe giọng đọc này thì bạn hẳn sẽ có cảm giác ngay là hắn muốn nói với bạn rằng: này mấy đứa ngu ngốc kia, hãy nhớ cho kỹ Kangaroo là máy lọc nước hàng đầu Việt nam đó, nghe chưa!
Dù có chắt chiu câu chứ thế nào thì tôi cũng không thể tả nổi cảm giác khó chịu lúc đó, thật là phản cảm!
Cách đây mấy năm tôi có đọc được con số thống kê: Dân Việt Nam đứng thứ 8 thế giới về tin vào quảng cáo nhất.
Cho dù có đúng như thế thì cái anh Kangaroo kia cũng đừng nghĩ rằng mình thích nói thế nào thì nói, thích cho người ta ăn món gì thì cho.
Trừ những người quá ngu ra thì ai cũng hiểu rằng không ai chứng giám cho Kangroo cái vị trí hàng đầu Việt Nam cả.
Tôi thì chả biết cái anh Kangaroo lọc nước gì thành nước gì, tự xưng hàng đầu Việt nam về cái tiêu chí hay tiêu chảy gì? nhưng tôi dám chắc rằng, với tôi và nhiều người như tôi sẽ không bao giờ tin vào sản phẩm của nhà cung cấp mà họ tỏ ra thiếu tôn trọng khách hàng.
Trong marketing, cụ thể hơn là quảng cáo, Kangaroo biết cách và được quyền dùng chiêu thức nào đó để tạo hiệu ứng nhận biết thương hiệu, nhưng rất tiếc là cái cách mà họ lựa chọn lại là thủ thuật “teasing- trêu ngươi”. Xét về một vài góc độ nào đó thì họ đã đạt được mục đích là làm cho nhiều người “biết” và “nhớ”. Nhưng anh ta quên rằng đã trọc giận khách hàng tiềm năng của mình.
Kangaroo không phải kẻ ngu, anh ta rất am hiểu marketing, nên không thể nói rằng anh ta không biết cảm xúc của người ta khi xem clip quảng cáo này. Chỉ có thể nói rằng anh ta đã cố tình- bất chấp – phớt lờ- coi thường cảm xúc của khách hàng để đạt mục đích quảng cáo của mình.
Một nhà cung cấp khi chỉ mới bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình mà đã tỏ ra không tôn trọng khách hàng như vậy thì khó có thể tin tưởng vào sản phẩm của họ.
Kangaroo đừng nghĩ rằng cứ bỏ tiền ra thì muốn quảng cáo gì cũng được. Nhà đài cũng đừng nghĩ rằng đài của mình, mình thích phát cái gì thì phát miễn sao kiếm được tiền.
Các anh có thể cãi rằng clip quảng cáo của các anh không vi phạm luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không có hình ảnh hay nội dung phản cảm…
Đúng! Về lý thì các anh chẳng vi phạm cái củ kiệu gì cả! Nhưng với cái giọng điệu và lặp đi lặp lại liên tục đã tạo cảm giác khó chịu cho người xem. Các anh đã “lách luật” rất tốt, chứng tỏ các anh có cái đầu khá, nhưng rất tiếc lại thiếu cái “tâm”, tệ hơn nữa là thiếu “văn hóa”.
Với cách quảng cáo gây cảm giác khó chịu, gây bức xúc cho nhiều người như thế mà họ vẫn đạt được mục đích, vẫn không phải trả giá điều gì thì quả thật là không công bằng.
Vậy nên, Kangaroo có lọc ra vàng đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ mua, thậm chí nếu nhớ được số điện thoại nóng của hắn thì tôi cũng nhá máy vài chục lần cho nóng đến mức cháy luôn, để hắn hiểu thế nào là cảm giác khó chịu.
Kết luận: Nói như nhà báo Phan Đăng – nôm na là nếu dư luận cứ mãi nói và nhắc về họ (cái vụ cô gì gì khỏa than vì môi trường ý) thì vô tình chúng ta đã mắc lừa họ, vì mục đích cuối cùng của họ là cũng chỉ để làm sao cho chúng ta nhắc đến họ mà thôi.
Vì vậy, nếu chúng ta có bức xúc với anh Kangaroo thì cũng xin đừng nhắc tên hắn nữa, và nếu có lỡ nhớ tên hắn rồi thì hãy nhớ để mà tránh mua sản phẩm của hắn – như thế mới là người công bằng.
Bỗng đâu có một kẻ đùng đùng xuất hiện trước mặt, gõ 1 tiếng cồng rồi hô to: tao là người giỏi nhất thiên hạ! – lặp đi lặp lại 3 – 4 lần.”
Đã bao giờ bạn gặp kẻ tâm thần như vậy chưa?
Tôi dám chắc, nếu bạn không quá lành tính hoặc là không muốn chấp với kẻ tâm thần này thì bạn đã đấm thẳng vào mặt hắn cho bõ tức.
Vâng!
Tình huống trên chỉ là giả định, nhưng lại không hề lạ lẫm với những ai đã xem trận chung kết Champions League vào đêm 28/5/2011.
Kẻ tâm thần đó chính là clip quảng cáo máy lọc nước Kangaroo
Hắn đã hô to liên tục: “Kangaroo – máy lọc nước hàng đầu Việt nam”.
Chỉ những ai từng nghe thì mới biết giọng hô đanh thép thế nào, trước mỗi lần hô hét như vậy hắn còn bổ sung thêm 1 âm thanh chat chúa nửa như tiếng cồng nửa như tiếng súng. Ác ở chỗ nó lặp đi lặp lại liên tục, có lúc lên cả chục lần liền.
Nghe giọng đọc này thì bạn hẳn sẽ có cảm giác ngay là hắn muốn nói với bạn rằng: này mấy đứa ngu ngốc kia, hãy nhớ cho kỹ Kangaroo là máy lọc nước hàng đầu Việt nam đó, nghe chưa!
Dù có chắt chiu câu chứ thế nào thì tôi cũng không thể tả nổi cảm giác khó chịu lúc đó, thật là phản cảm!
Cách đây mấy năm tôi có đọc được con số thống kê: Dân Việt Nam đứng thứ 8 thế giới về tin vào quảng cáo nhất.
Cho dù có đúng như thế thì cái anh Kangaroo kia cũng đừng nghĩ rằng mình thích nói thế nào thì nói, thích cho người ta ăn món gì thì cho.
Trừ những người quá ngu ra thì ai cũng hiểu rằng không ai chứng giám cho Kangroo cái vị trí hàng đầu Việt Nam cả.
Tôi thì chả biết cái anh Kangaroo lọc nước gì thành nước gì, tự xưng hàng đầu Việt nam về cái tiêu chí hay tiêu chảy gì? nhưng tôi dám chắc rằng, với tôi và nhiều người như tôi sẽ không bao giờ tin vào sản phẩm của nhà cung cấp mà họ tỏ ra thiếu tôn trọng khách hàng.
Trong marketing, cụ thể hơn là quảng cáo, Kangaroo biết cách và được quyền dùng chiêu thức nào đó để tạo hiệu ứng nhận biết thương hiệu, nhưng rất tiếc là cái cách mà họ lựa chọn lại là thủ thuật “teasing- trêu ngươi”. Xét về một vài góc độ nào đó thì họ đã đạt được mục đích là làm cho nhiều người “biết” và “nhớ”. Nhưng anh ta quên rằng đã trọc giận khách hàng tiềm năng của mình.
Kangaroo không phải kẻ ngu, anh ta rất am hiểu marketing, nên không thể nói rằng anh ta không biết cảm xúc của người ta khi xem clip quảng cáo này. Chỉ có thể nói rằng anh ta đã cố tình- bất chấp – phớt lờ- coi thường cảm xúc của khách hàng để đạt mục đích quảng cáo của mình.
Một nhà cung cấp khi chỉ mới bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình mà đã tỏ ra không tôn trọng khách hàng như vậy thì khó có thể tin tưởng vào sản phẩm của họ.
Kangaroo đừng nghĩ rằng cứ bỏ tiền ra thì muốn quảng cáo gì cũng được. Nhà đài cũng đừng nghĩ rằng đài của mình, mình thích phát cái gì thì phát miễn sao kiếm được tiền.
Các anh có thể cãi rằng clip quảng cáo của các anh không vi phạm luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không có hình ảnh hay nội dung phản cảm…
Đúng! Về lý thì các anh chẳng vi phạm cái củ kiệu gì cả! Nhưng với cái giọng điệu và lặp đi lặp lại liên tục đã tạo cảm giác khó chịu cho người xem. Các anh đã “lách luật” rất tốt, chứng tỏ các anh có cái đầu khá, nhưng rất tiếc lại thiếu cái “tâm”, tệ hơn nữa là thiếu “văn hóa”.
Với cách quảng cáo gây cảm giác khó chịu, gây bức xúc cho nhiều người như thế mà họ vẫn đạt được mục đích, vẫn không phải trả giá điều gì thì quả thật là không công bằng.
Vậy nên, Kangaroo có lọc ra vàng đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ mua, thậm chí nếu nhớ được số điện thoại nóng của hắn thì tôi cũng nhá máy vài chục lần cho nóng đến mức cháy luôn, để hắn hiểu thế nào là cảm giác khó chịu.
Kết luận: Nói như nhà báo Phan Đăng – nôm na là nếu dư luận cứ mãi nói và nhắc về họ (cái vụ cô gì gì khỏa than vì môi trường ý) thì vô tình chúng ta đã mắc lừa họ, vì mục đích cuối cùng của họ là cũng chỉ để làm sao cho chúng ta nhắc đến họ mà thôi.
Vì vậy, nếu chúng ta có bức xúc với anh Kangaroo thì cũng xin đừng nhắc tên hắn nữa, và nếu có lỡ nhớ tên hắn rồi thì hãy nhớ để mà tránh mua sản phẩm của hắn – như thế mới là người công bằng.

