Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng tôi cam đoan rằng, câu chuyện này là của chính mình, và không có gì xấu hổ khi tôi post lên đây, chỉ là một khoảnh khắc trải lòng.
Cấp 3, lớp 11. Tôi và bạn ngồi học thêm cạnh nhau. Một phòng có 25 mét vuông mà có tới hơn 30 người nêm vào. Chật chội khủng khiếp, nhưng có vẻ như không ai để ý đến điều đó cả. Tất cả dồn vào một mục tiêu duy nhất là gom góp kiến thức để có những điểm số thật cao trong kỳ thi đại học.
Tôi - bạn; Hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng nhìn nhau, e thẹn chút, rồi lại cuốn vào trong buổi học. Đôi khi, trong lúc bàn luận về một bài toán khó, bạn thường quay sang hỏi tôi, nhưng tính tôi nhút nhát, hay xấu hổ nên thường lảng tránh. Cứ như vậy cho đến cuối năm lớp 12, tôi vẫn chỉ là một anh chàng nhút nhát. Khi đó, tôi cảm thấy cũng bình thường.
Tôi thi đại học và đỗ vào học tại một trường ở Hà nội, còn bạn, tôi không còn biết tin tức gì về bạn nữa. Trong những năm học Đại học, tôi không được "ngoan" như thời trung học, tôi chẳng ngán bất cứ ai, không sợ bất cứ một người nào, đôi khi còn cảm thấy sợ mình nữa. Tôi chơi với nhiều người cũng thuộc tầng lớp anh chị trong xã hội, mực đích của tôi không phải là để đi bắt nạt kẻ khác, mà là để tìm lại người bạn ngày xưa ( Người ta thường nói khi cơ hội qua đi mới thấy quý trọng nó - trong trường hợp của tôi là đúng như vậy). Tôi đã nhờ người, lên mạng hỏi thăm bạn bè - nhưng không một ai hay biết cả. Tôi thất vọng nhưng không hề tuyệt vọng. Cũng có nhiều người con gái ngỏ lời lắm - nhưng tâm nguyện của tôi là phải tìm ra được người bạn ngày xưa, sau đó mới tính tiếp.
Cứ như vậy cho đến năm thứ 6 không gặp lại bạn ( có lẽ số 6 là số may mắn của tôi như mấy ông thầy bói nói); tình cờ trong một lần không chủ ý, tôi đã có tin tức về bạn; Do dự, hồi hộp mãi tôi mới đi đến khu bạn trọ học tại Thanh Hóa, nhưng rồi bạn vừa đi ra khỏi nhà. Do tính chất công việc nên tôi chỉ có thể ở lại Thanh Hóa 2 ngày, rồi quay ra Hà Nội. Trước khi đi, tôi được một người bạn tốt cho số điện thoại khu trọ bạn ở. Cân nhắc mãi, tôi bấm số khu trọ, thật may, bạn có nhà, nói chuyện với bạn được vài ba câu thì có người con trai bước vào phòng bạn. Người ấy hỏi:"Ai vậy?"; bạn trả lời "anh con nhà bác". Tôi cười, nhưng cảm thấy nghẹn cổ quá. Tôi biết, bạn có là người tốt thì mới được nhiều người yêu quý, nhưng có nhất thiết phải nói dối tôi vậy hay không ? Tôi hẹn gặp lại sau, phía bên kia bạn cũng vội vàng bỏ máy.
Có lẽ tất cả những ai đọc được những dòng chữ này sẽ nghĩ rằng từ đó tôi sẽ không còn vương vấn gì nữa. Nhưng thật tiếc, tâm nguyện của tôi là gặp lại được bạn dù chỉ một lần rồi thôi, mãi mãi thôi.
( còn nữa nhưng đang bận, lúc khác viết tiếp)
Cấp 3, lớp 11. Tôi và bạn ngồi học thêm cạnh nhau. Một phòng có 25 mét vuông mà có tới hơn 30 người nêm vào. Chật chội khủng khiếp, nhưng có vẻ như không ai để ý đến điều đó cả. Tất cả dồn vào một mục tiêu duy nhất là gom góp kiến thức để có những điểm số thật cao trong kỳ thi đại học.
Tôi - bạn; Hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng nhìn nhau, e thẹn chút, rồi lại cuốn vào trong buổi học. Đôi khi, trong lúc bàn luận về một bài toán khó, bạn thường quay sang hỏi tôi, nhưng tính tôi nhút nhát, hay xấu hổ nên thường lảng tránh. Cứ như vậy cho đến cuối năm lớp 12, tôi vẫn chỉ là một anh chàng nhút nhát. Khi đó, tôi cảm thấy cũng bình thường.
Tôi thi đại học và đỗ vào học tại một trường ở Hà nội, còn bạn, tôi không còn biết tin tức gì về bạn nữa. Trong những năm học Đại học, tôi không được "ngoan" như thời trung học, tôi chẳng ngán bất cứ ai, không sợ bất cứ một người nào, đôi khi còn cảm thấy sợ mình nữa. Tôi chơi với nhiều người cũng thuộc tầng lớp anh chị trong xã hội, mực đích của tôi không phải là để đi bắt nạt kẻ khác, mà là để tìm lại người bạn ngày xưa ( Người ta thường nói khi cơ hội qua đi mới thấy quý trọng nó - trong trường hợp của tôi là đúng như vậy). Tôi đã nhờ người, lên mạng hỏi thăm bạn bè - nhưng không một ai hay biết cả. Tôi thất vọng nhưng không hề tuyệt vọng. Cũng có nhiều người con gái ngỏ lời lắm - nhưng tâm nguyện của tôi là phải tìm ra được người bạn ngày xưa, sau đó mới tính tiếp.
Cứ như vậy cho đến năm thứ 6 không gặp lại bạn ( có lẽ số 6 là số may mắn của tôi như mấy ông thầy bói nói); tình cờ trong một lần không chủ ý, tôi đã có tin tức về bạn; Do dự, hồi hộp mãi tôi mới đi đến khu bạn trọ học tại Thanh Hóa, nhưng rồi bạn vừa đi ra khỏi nhà. Do tính chất công việc nên tôi chỉ có thể ở lại Thanh Hóa 2 ngày, rồi quay ra Hà Nội. Trước khi đi, tôi được một người bạn tốt cho số điện thoại khu trọ bạn ở. Cân nhắc mãi, tôi bấm số khu trọ, thật may, bạn có nhà, nói chuyện với bạn được vài ba câu thì có người con trai bước vào phòng bạn. Người ấy hỏi:"Ai vậy?"; bạn trả lời "anh con nhà bác". Tôi cười, nhưng cảm thấy nghẹn cổ quá. Tôi biết, bạn có là người tốt thì mới được nhiều người yêu quý, nhưng có nhất thiết phải nói dối tôi vậy hay không ? Tôi hẹn gặp lại sau, phía bên kia bạn cũng vội vàng bỏ máy.
Có lẽ tất cả những ai đọc được những dòng chữ này sẽ nghĩ rằng từ đó tôi sẽ không còn vương vấn gì nữa. Nhưng thật tiếc, tâm nguyện của tôi là gặp lại được bạn dù chỉ một lần rồi thôi, mãi mãi thôi.
( còn nữa nhưng đang bận, lúc khác viết tiếp)
Sửa lần cuối: