Rượu 5 lít còn nguyên, Rượu 10 lít vơi đi 1/3, Beer chắc hết 1 thùng, bụng đói meo, mắt hoa lên vì thiếu rượu, thế mà cái mụ Bong05 cứ nhắng lên giục ra chơi trò chơi. Người ta bảo có thực mới vực được đạo. Còn TAT thì cứ phải có Beer mới vực được Rượu. Chả đã cái bụng thì game giề? Cứ định ngồi ỳ tại nhà ăn để bắt vạ nhưng lão Va Anh Toi đã tới lôi đi. Thôi thì sự nghiệp chiều và đáp ứng đòi hỏi của chị em là phải luôn được đặt hàng đầu.
Game Show không kịch bản, lời dẫn của Dinhthuynga hơi bị bất đắc dĩ. Trách nhiệm nặng nề đó vốn của Thumper thế mà ku em chả chịu nhập tâm gì hết cả. Thấy mấy anh đẩy cho 2 ku khách mời là tít mắt lên tiếp đón. Được cả cái ông Va Anh Toi nữa, trốn biệt cuối mâm, không dám ngồi chung với anh em bên trên, đến lúc cần thì cũng …
Cuối cùng thì lửa cũng được “nhóm xuống”, cháy bùng bùng giống như Đất Nước Việt Nam – theo lời cụ Va Anh Toi bảo thế ^^
Mọi người nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa, TAT thấy tiếc vì mình không có khả năng ca hát. Có bắt nhịp bài nối vòng tay lớn thôi mà chỉ được có 2 câu là quên sạch ( chắc lần sau có đi thì phải làm mảnh giấy ghi lời bài hát dắt ở …. mông).
Chạy được nửa vòng, đội hình đã tan rã, TAT bực mình chạy ra lấy lon beer tu 1 hơi hết sạch. Cậu Hướng Dẫn viên được lệnh cho chơi trò chơi khẩn trương.
12 người dành nhau ghế. Trò chơi quen thuộc chẳng có gì để nói. Nhưng đáng nói nhất là anh chàng Bác Sỹ quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức Va Anh Toi phải khản giọng hô Nháp 3 lần, anh chàng Bác Sỹ mới biết đường nhường giải nhất cho một bạn Thanh Niên Thanh Hóa cùng chơi giao lưu.
Trò thứ 2 chính là “Mật Thư”, nếu lúc đó TAT bảo đó là: Mật Thư Trao Bằng Môi thì chả ai dám lên. Chỉ dám bảo: Thời chiến tranh, nhu cầu tin tức là rất lớn, tuy nhiên nó lại khó khăn về mặt vận chuyển vì tay dùng để “cầm súng” rồi
Mảnh giấy gấp nhỏ chỉ bằng cái đầu lọc thuốc lá – Mật thư cần vận chuyển. 9 người một đội, nam nữ cứ thế xen kẽ nhau. Đội TAT thi đầu tiên gồm: Phamhoa1985, TAT, thuyhxr, anh Dũng đoàn thanh niên, Kino, Doipgdls, quynh1986, kingkonghaha* và một bạn gái đoàn thanh niên.
Mãi mới chuyển được mật thư từ môi người này qua môi người khác để về đích thì NHÁP!! Vang lên, bố khỉ, sao mà sướng thế không biết ^^ lại được chuyển mật thư lần 2. Giá mà trò này được nháp 20 lần thì thích biết mấy.
37s là thời gian kỷ lục. Có lẽ không có đơn vị Chuyển Phát Nhanh nào có thể chuyển 1 bức thư qua 9 địa phương trong khoảng thời gian ngắn như thế.
Đội thi thứ 2 sau khi quan sát đội TAT chơi, tưởng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Ai ngờ đâu… khi mật thư chuyển đến chỗ em Lan thì … lão Va Anh Toi ở ngoài tranh thủ: Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em… lão già đó yêu nhiều đến mức em Lan không có cách nào chuyển được mật thư đến người kế tiếp.
Cũng như đội 1, đội 2 được làm lại phần chơi theo chiều ngược so với lúc bắt đầu. Chắc bị choáng váng phải lựa chọn giữa 2 anh chàng đẹp trai mà nguy hiểm ( 2 anh có vợ), huyenhnit chẳng dám nhận mồi từ môi anh Zippo_vn79 để chuyển sang môi anh hoanghuytu. Huyenhnit chạy ngay lập tức sau khi thấy ánh mắt Hiền – người ra sao cái tên nó …. vậy – vợ zippo_vn79 khẽ sáng rực lên =))
…
Số lượng người tham gia trò chơi tuy ít ỏi nhưng phần thưởng nào cũng dưới 1 tỷ Việt Nam Đồng, hấp dẫn lắm lắm ý…
Sau trò Mật Thư chuyển bằng Môi – bộ phận có nhiều giây thần kinh xúc cảm nhất, mọi người quả thực đã tiến lại rất gần nhau ( Chẳng hiểu sao cái gì gắn với chữ cái M đều hấp dẫn và mang tính liên kết rất cao, chắc M từ Mẹ mà ra, nên Mông – chơi buổi chiều, Môi – chơi buổi tối đều hấp dẫn, gắn kết và nhiều người ghen tị ^0^)
Chính vì tiến lại quá gần nhau nên trò tiếp theo chính là: TỎ TÌNH, các anh cứ thoải mái chọn chị em nào mình thích để làm đối tượng tỏ tình. Biết đâu lại thành đôi thật thì sao nhỉ?
Người Việt Nam còn e ấp với việc public câu chuyện tỏ tình, anh nào anh đấy có dễ phải chục cuộc tình vắt vai ( Va Anh Toi và Anh Chàng Bác Sỹ), thế mà…
Ai đời cụ Va Anh Toi tỏ tình với Thumper* bằng câu: “Có yêu anh thì cùng buôn dưa chuột, hự hà hự hà hự hà hự” – thế có nẫu ruột không kia chứ???
Anh chàng Bác Sỹ tỏ tình với người yêu mà đứng cách xa cả chục mét, mỗi lần cô người yêu tiến lại gần là anh lại lảng ra xa, chắc sợ tỏ tình không được bị ăn tát.
Anh Dũng – Thanh niên Thanh Hóa ngợp trước cô dẫn chương trình dinhthuynga, nên mãi mới dám: Tới đây mận mới hỏi đào: Vườn hồng đã có trái nào hay chưa? Dinhthuynga bẽn lẽn và e thẹn: Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng trông thế mà chưa trái nào ^^ Nghe xong câu đó, anh Dũng chạy mất dép ( chắc chỉ quen tán gái đã có trái ^^)
Đôi kế tiếp tỏ tình mới vui dưng mà TAT chả muốn lôi chuyện trong nhà ra ngoài ngõ. Tạm để nó trong vòng bí mật.
Kế tiếp theo chương trình là trò “bắt muỗi”, một hàng dài nối với nhau thành vòng tròn nam nữ, vừa đi vừa hát và người dẫn chương trình hô: Muỗi đậu ở Mông – bốp – bốp 2 tiếng. Tay chưa sờ tới mông thì má đã lĩnh 2 cái tát như trời giáng – bố ai dám chơi cái trò này ^^
Đoàn voi với cái voi nắm lấy cái đuôi đã kết thúc chương trình buổi tối….