Tự dưng nghĩ đến giờ này của ngày mai ....
.... Hắn đang ngồi trên xe khách nghĩ ngợi miên man về chuyến đi rồi quay ngang quay dọc ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh ... còn khoảng 1h nữa là tới BX Mỹ Đình, ... một lát sau bên lề đường xuất hiện 1 kẻ, đầu trọc, lếch thếch, thất thểu, tay xách 1 vài thứ đựng trong vài lớp túi ni lông to đã thủng vài chỗ với đủ các màu có thể ..., Trên vai mang cái túi xách màu đen đã bục chỉ vaì chỗ, đến cả cái phẹc mơ tuya giờ cũng chỉ còn có có cái khóa là có tác dụng giữ cho hai bên miệng túi không được mở ra quá rộng ... ở trong có mấy bộ quần áo đã sờn rách và vài thứ lặt vặt khác mà hắn vừa lượm được ... Đứng một lát, hắn không chịu nổi cái nắng nóng và ồn ào bèn rẽ vào quán cóc gần đấy ...
U ơi, cho con xin cốc trà đá và cái điếu ...
....
Đói mai đến sớm, đi xe ôm đến ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, vào nhà mình chơi, cơm nước rồi xuất phát, okey?

