Nhật ký xuân của một xếp.

  • Thread starter IChiNoVa
  • Ngày gửi
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
27 tết: Mệt rã rời. Cả buổi sáng dự hội nghị tổng kết cuối năm. Tuy không nghe rõ nhưng mình vẫn nắm vững vì phần lớn các lời giống y năm ngoái. Vỗ tay nhầm mất hai chỗ song chả sao, chắc ông Tổng ngồi ở hàng đầu cũng không để ý. Sức đâu, khi mà cả tuần dự tổng kết đến mười mấy cái ! Bữa cơm trưa xoàng quá, nhưng nên thế vì hôm nay có mấy đứa phóng viên, chúng nó ngứa tay tương lên thì mệt. Phong bì cũng nhẹ. Vặt. Quà công khai để ý làm gì !


Chiều xuống thăm cơ sở. Mình hỏi han và tặng quà các phòng ban chu đáo lắm. Bực nhất sao không có truyền hình tới quay. Thằng cha lo đối ngoại cần phải trị!

Chiều xuống quán Sáu Mập. Thức ăn tồi, nhưng chân em Tuyết dài quá. Phòng riêng máy lạnh hư, mình gắt gỏng khiến mụ Sáu xanh mặt. Ngồi chưa ấm chỗ thì anh Ba gọi. Chả hiểu sao cuối năm ông ấy hay buồn, chắc là nghĩ tới hạn phải về hưu. Anh ơi ai chả thế. Mười một giờ sư tử gọi, phải quát lên là đang tiếp khách ngoài bộ mới vào, căng lắm. Thoát.

28 tết: Cơ quan hầu như chuồn sạch cả. Vơ cặp rượu với hũ nhung nai, phóng đến nhà chú Năm. Y như rằng chú mắng cho một trận, rồi sai vợ cất đi. Biết lễ vậy là bèo, nhưng mình với chú vẫn còn đang giữ miếng, thể hiện quá không nên. Lao tiếp tới nhà bác Bảy, không cần uốn éo, cho hai "xấp" bỏ phong bì. Bác cháu mình phải nhìn trước ngó sau, làm ăn mỗi ngày mỗi khó. Dạ vâng.

Bảo tài xế chở xuống vườn mai, bứng một cây dăm triệu. Để cho thủ tục vậy thôi, chứ sức lực đâu mà nhìn. Qua hàng dưa hấu bóng lưỡng, bỗng thấy nao nao. Nhớ tuổi thơ năm nào đòi má trái dưa không có.

Tạt về nhà ăn cơm trưa cho phải phép. Sư tử báo có mấy nhân viên đến đưa quà, đều từ chối cả. Mấy thứ lạp xưởng, bánh mứt mang tiếng làm gì. Thằng út vừa ngủ dậy, sao tóc nó vàng vàng, chắc lại nhuộm nhiếc chi đây. Thẩm mỹ thanh niên lúc này lạ thật. Đang thiu thiu thì điện thoại rung. Em Tuyết gọi. Vừa canh sư tử, vừa hứa là anh sẽ lì xì. Hú hồn, đang nói thì mụ vào, mình phải làm bộ gắt gỏng như nói với tay kế toán. Chân dài ẩu quá.

Chiều tới văn phòng, xem qua mấy công văn nhưng chưa chọn ký. Vội gì. Cứ để chúng nó hồi hộp mới hay. Nhắn bảo vệ cẩn thận kho hàng, đề phòng cháy nổ cho đủ lệ. Ký cẩn thận mấy cái thiệp chúc tết gửi mấy đấng cựu trào. Chủ quan là chết !

29 tết: Phóng xe ra đường, đi xem phố phường lòng thấy lâng lâng. Đời có lên đấy chứ. Mua cho sư tử hai chậu hoa cúc lập công.

Em Tuyết nhắn tin đã về quê, nói thế thôi ai mà tin được, nhưng phần em mình đã lo xong. Thắc mắc làm chi cho tổn thọ.

Về nhà thấy đèn vẫn sáng choang, bàn thờ ông bà khói nhang nghi ngút. Chợt nhìn sư tử như chị nai tơ, lòng hơi chùng xuống. Xin trời tha cho con, tội lớn đầy mình. Con xin ngày càng tu nhân tích đức. Lại chuông reo. Thằng Hùng và thằng Dũng gọi, chúng nó đang ngồi ở quán Hồn Quê. Ờ tao ra, có em Hồng và em Nhung nữa hả. Tao ra.

Gần phút giao thừa, cả nhà sum họp. Mình lên giọng nhắc nhở thằng út, nó dạ vâng, mắt thì liếc chiếc ti vi có mấy cô ca sĩ rắc kim tuyến đầy vai. Xoay sang con Ly, căn dặn nó năm nay thi đại học. Nó cười, bảo thi trượt vào chỗ ba làm. Đơn giản quá. Mình không hiểu lớp trẻ bây giờ.

Đúng mười hai giờ, cả nhà đứng lên chúc tết. Sử tử mặc một áo dài gấm hoa cà, trông như da cá sấu. Mình khen. Kinh nghiệm cho thấy khen vô hại.

Năm mới đến. Hoan hô.

Mồng một tết: Mở danh sách, thấy nên đi đầu tiên là nhà chú Ba, chú Tư và chú Bảy. Còn ông Tổng đã dặn rồi, đến làm chi cho lộ. Anh em làm ăn phải nhìn chuyện lớn, đừng câu nệ những thủ tục rườm rà. Nhất trí. Có tiếng chuông. Mấy nhân viên phòng ban chúc tết. Mình sai giúp việc mở cửa, nói cô chú về quê, xin cám ơn quà bánh không nhận. Hừ, làm tới chức này, không biết kiếu là toi.

Đi chùa xem quẻ đầu năm. Nói mình sẽ ăn về hậu vận. Nghi quá, thằng Hùng năm ngoái cũng nghe như thế, đợt thanh tra vừa qua suýt nữa là bay. Mặc kệ. Nghe vẫn nghe, ngóng vẫn ngóng.

Chiều dự tân niên nhà ông Phó. Phải đầu tư chiến lược, và nghe đâu ông ấy còn lên. Thằng con ông học bài cũng ra chào, quái, tóc cũng vàng như thằng con mình. Bọn trẻ đang hòa nhập toàn cầu ?

Tối nói với sư tử đi thăm anh em trực, thực ra tới nhà Hùng đánh bài. Đánh vui thôi, thua vớ vẩn vài ba triệu. Thua cũng đáng khi mà em Nhung cầm cái mặc áo cổ thuyền.

Mùng hai tết:

Say - say - say.

Mùng ba tết:

Khò - khò - khò.

Mùng bốn tết:

Về quê thăm ba má. Xe chạy qua những cánh đồng xanh mướt, nước mắt rưng rưng.

Làng xóm ơi, con về. Con hư, nhưng dù sao con cũng lớn !

Lê Hoàng (Đăng trên báo thanh niên)
:lol:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
IChiNoVa nói:
27 tết: Mệt rã rời. Cả buổi sáng dự hội nghị tổng kết cuối năm. Tuy không nghe rõ nhưng mình vẫn nắm vững vì phần lớn các lời giống y năm ngoái. Vỗ tay nhầm mất hai chỗ song chả sao, chắc ông Tổng ngồi ở hàng đầu cũng không để ý. Sức đâu, khi mà cả tuần dự tổng kết đến mười mấy cái ! Bữa cơm trưa xoàng quá, nhưng nên thế vì hôm nay có mấy đứa phóng viên, chúng nó ngứa tay tương lên thì mệt. Phong bì cũng nhẹ. Vặt. Quà công khai để ý làm gì !


Chiều xuống thăm cơ sở. Mình hỏi han và tặng quà các phòng ban chu đáo lắm. Bực nhất sao không có truyền hình tới quay. Thằng cha lo đối ngoại cần phải trị!

Chiều xuống quán Sáu Mập. Thức ăn tồi, nhưng chân em Tuyết dài quá. Phòng riêng máy lạnh hư, mình gắt gỏng khiến mụ Sáu xanh mặt. Ngồi chưa ấm chỗ thì anh Ba gọi. Chả hiểu sao cuối năm ông ấy hay buồn, chắc là nghĩ tới hạn phải về hưu. Anh ơi ai chả thế. Mười một giờ sư tử gọi, phải quát lên là đang tiếp khách ngoài bộ mới vào, căng lắm. Thoát.

28 tết: Cơ quan hầu như chuồn sạch cả. Vơ cặp rượu với hũ nhung nai, phóng đến nhà chú Năm. Y như rằng chú mắng cho một trận, rồi sai vợ cất đi. Biết lễ vậy là bèo, nhưng mình với chú vẫn còn đang giữ miếng, thể hiện quá không nên. Lao tiếp tới nhà bác Bảy, không cần uốn éo, cho hai "xấp" bỏ phong bì. Bác cháu mình phải nhìn trước ngó sau, làm ăn mỗi ngày mỗi khó. Dạ vâng.

Bảo tài xế chở xuống vườn mai, bứng một cây dăm triệu. Để cho thủ tục vậy thôi, chứ sức lực đâu mà nhìn. Qua hàng dưa hấu bóng lưỡng, bỗng thấy nao nao. Nhớ tuổi thơ năm nào đòi má trái dưa không có.

Tạt về nhà ăn cơm trưa cho phải phép. Sư tử báo có mấy nhân viên đến đưa quà, đều từ chối cả. Mấy thứ lạp xưởng, bánh mứt mang tiếng làm gì. Thằng út vừa ngủ dậy, sao tóc nó vàng vàng, chắc lại nhuộm nhiếc chi đây. Thẩm mỹ thanh niên lúc này lạ thật. Đang thiu thiu thì điện thoại rung. Em Tuyết gọi. Vừa canh sư tử, vừa hứa là anh sẽ lì xì. Hú hồn, đang nói thì mụ vào, mình phải làm bộ gắt gỏng như nói với tay kế toán. Chân dài ẩu quá.

Chiều tới văn phòng, xem qua mấy công văn nhưng chưa chọn ký. Vội gì. Cứ để chúng nó hồi hộp mới hay. Nhắn bảo vệ cẩn thận kho hàng, đề phòng cháy nổ cho đủ lệ. Ký cẩn thận mấy cái thiệp chúc tết gửi mấy đấng cựu trào. Chủ quan là chết !

29 tết: Phóng xe ra đường, đi xem phố phường lòng thấy lâng lâng. Đời có lên đấy chứ. Mua cho sư tử hai chậu hoa cúc lập công.

Em Tuyết nhắn tin đã về quê, nói thế thôi ai mà tin được, nhưng phần em mình đã lo xong. Thắc mắc làm chi cho tổn thọ.

Về nhà thấy đèn vẫn sáng choang, bàn thờ ông bà khói nhang nghi ngút. Chợt nhìn sư tử như chị nai tơ, lòng hơi chùng xuống. Xin trời tha cho con, tội lớn đầy mình. Con xin ngày càng tu nhân tích đức. Lại chuông reo. Thằng Hùng và thằng Dũng gọi, chúng nó đang ngồi ở quán Hồn Quê. Ờ tao ra, có em Hồng và em Nhung nữa hả. Tao ra.

Gần phút giao thừa, cả nhà sum họp. Mình lên giọng nhắc nhở thằng út, nó dạ vâng, mắt thì liếc chiếc ti vi có mấy cô ca sĩ rắc kim tuyến đầy vai. Xoay sang con Ly, căn dặn nó năm nay thi đại học. Nó cười, bảo thi trượt vào chỗ ba làm. Đơn giản quá. Mình không hiểu lớp trẻ bây giờ.

Đúng mười hai giờ, cả nhà đứng lên chúc tết. Sử tử mặc một áo dài gấm hoa cà, trông như da cá sấu. Mình khen. Kinh nghiệm cho thấy khen vô hại.

Năm mới đến. Hoan hô.

Mồng một tết: Mở danh sách, thấy nên đi đầu tiên là nhà chú Ba, chú Tư và chú Bảy. Còn ông Tổng đã dặn rồi, đến làm chi cho lộ. Anh em làm ăn phải nhìn chuyện lớn, đừng câu nệ những thủ tục rườm rà. Nhất trí. Có tiếng chuông. Mấy nhân viên phòng ban chúc tết. Mình sai giúp việc mở cửa, nói cô chú về quê, xin cám ơn quà bánh không nhận. Hừ, làm tới chức này, không biết kiếu là toi.

Đi chùa xem quẻ đầu năm. Nói mình sẽ ăn về hậu vận. Nghi quá, thằng Hùng năm ngoái cũng nghe như thế, đợt thanh tra vừa qua suýt nữa là bay. Mặc kệ. Nghe vẫn nghe, ngóng vẫn ngóng.

Chiều dự tân niên nhà ông Phó. Phải đầu tư chiến lược, và nghe đâu ông ấy còn lên. Thằng con ông học bài cũng ra chào, quái, tóc cũng vàng như thằng con mình. Bọn trẻ đang hòa nhập toàn cầu ?

Tối nói với sư tử đi thăm anh em trực, thực ra tới nhà Hùng đánh bài. Đánh vui thôi, thua vớ vẩn vài ba triệu. Thua cũng đáng khi mà em Nhung cầm cái mặc áo cổ thuyền.

Mùng hai tết:

Say - say - say.

Mùng ba tết:

Khò - khò - khò.

Mùng bốn tết:

Về quê thăm ba má. Xe chạy qua những cánh đồng xanh mướt, nước mắt rưng rưng.

Làng xóm ơi, con về. Con hư, nhưng dù sao con cũng lớn !

Lê Hoàng (Đăng trên báo thanh niên)
:lol:[/QUOT
như thế này người ta gọi là xếp xó
 
T

thằng bé bán kem

Guest
6/1/06
6
0
0
25
Báo 8
Trích chi mà dài dòng dzữ dzậy nhỏ Lan
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA