lúc tối buồn, ko thích ngồi ở trong phòng với con bé khó chịu kia, sang phòng ben cạnh coi tivi với anh kia đến tận 21h30 mới về.
con bé kia hỏi: chị xem tivi bên phòng kia một mình với anh kia ah.
tui trả lời: uh
con bé kia thốt lên: ôi Zời ơi.
Tui nói: bình thường như cân đường hộp sữa, chỉ xem tivi thôi có làm gì đây. chị đây thấy chơi với con trai là chuyện bình thường chứ có phải cứchơii với con trsi là sẽ có chuyện j xảy nra sao? chị sống 25 năm nhưng chưa bao giờ chị sống buông thả, chưa bao giờ chị làm bố mẹ phải xấu hổ cả, chứ ko phải như 1 số đứa bề ngoài thì tỏ ra mình " con gái nhà lành" nhưng bản chất bên trong thì.
hiiii. nó im tịt.
cô bé ơi em ít hơn chị những 4 tuổi đó, lần sau thấy chị làm những gì thì phải biết xấu hổ mà làm theo chứ. mà thôi chị ko trách em đâu em như thế là do cách giáo dục của bố mẹ em mà.chị sẽ cố gắng chịu đựng em thêm cùng lắm là vài tháng nữa, cho em ở nhờ thêm vài tháng nữa, em học xong rồi em cũng về nhà mà lấy chồng thôi. dúng ko cưng?